chúng tôi chưa bao giờ nói tới. Mẹ tôi ở chỗ tôi 6 tháng. Khi tôi đến Viện
làm việc, mẹ tôi ngồi nhà và nói vào máy ghi âm.
Chuyện ấy xảy ra 12 năm sau cái chết của Mao.
Nhưng hồi đó đất nước này mới bắt đầu thay đổi. Mẹ tôi phải đi sang
Phương Tây để có thể đoạn tuyệt đuợc với những năm tháng kinh khủng.
Đối với bà thì đó là một chuyến nghỉ dài. Mẹ tôi kể về bà tôi, khi còn trẻ đã
từng làm nàng hầu cho một ông quan địa phương ở Dịch Huyện (Yixian)
phía Đông Bắc Bắc Kinh, và luôn phải bó chân. Mẹ tôi kể về quân chiếm
đóng Nhật Bản, và về cha tôi. Lần đầu tiên, bà đã phê phán cha tôi một
cách cay đắng.
Cha bà là một người cộng sản sùng tín?
Sống chung với cha tôi rất khó. Năm 1949, khi tại nhiều vùng vẫn còn nội
chiến, cha mẹ tôi cùng một nhóm những người cộng sản phải từ Mãn Châu
Lý rút về Tứ Xuyên ở phía nam Trung Quốc. Cha tôi là sỹ quan cao cấp,
theo ngôi thứ cộng sản thì ông có quyền sử dụng một chiếc xe Jeep, hay là
một con ngựa. Hồi đó, mẹ tôi mang thai nhưng lại mới vào Đảng. Cha tôi
ép mẹ tôi phải đi bộ trên 2000 Km.
Mặc cho mẹ bà đang sắp sinh con?
Đứa trẻ đã chết, vì cha tôi không muốn có trường hợp ngoại lệ. Trong thời
Mao, đó là một hành động gương mẫu. Chỉ khi đến thăm tôi ở London, mẹ
tôi mới suy xét lại chuyện này.
Năm 1993, bà đã cùng với chồng là Jon Halliday bắt tay vào việc viết tiểu
sử của Mao. Phải chăng, việc này cũng có một nguyên cớ nào đó?
Không, đơn giản là chúng tôi chỉ muốn biết nhiều hơn về người đàn ông
này, muốn từ dữ kiện này đến dữ kiện kia tái tạo cuộc đời của ông ta. Và