bữa, cơm thiu cũng mặc. Lưu chỉ còn 7 chiếc răng, ăn uống như
vậy khiến ông thường bị tiêu chảy, lại không thể thay quần áo,
trong phòng hôi thối nồng nặc. Ngày nào cũng bị đấu, quanh
phòng đầy khẩu hiệu làm nhục ông, tên ông chúng viết thành Lưu
Thiếu Cẩu. Ông đầy lòng căm phẫn mà không nói ra được, muốn
nghỉ ngơi mà không được yên, có bệnh không được chữa chạy. dần
dần tâm trí hoảng loạn, sụp đổ về tình thần.
Khi chân lý trong tay, Mao có thể bao dung các đối thủ, đoàn hết
phe phản đối. Thường khi Mao đuối lý, phát hiện mình sai rồi, thì
ông ta không thể bao dung phái phản đối, mà quyết tâm đẩy họ vào
chỗ chết, để trừ hậu hoạ. Đó là lý do vì sao Mao tàn bạo đến tận
cùng đối với những người bạn cũ như Lưu Thiếu Kỳ, Bành Đức
Hoài…
Chương 26
Nhân dân run rẩy trong cuộc khủng bố đỏ
Ở Trung Quốc, từ khi có trường học kiểu mới liền có phong trào
học sinh. Từ thời đại Bắc Dương đến Tưởng Giới Thạch, phong
trào học sinh xuất hiện trên vũ đài lịch sử với tư thế yêu nước, tiến
bộ, cách mạng, trở thành lực lượng tiên phong thúc đẩy xã hội tiến
bộ. Chưa một nhà thống trị nào có thể lợi dụng học sinh làm điều
xấu. Chỉ có Mao Trạch Đông làm nổi việc này. Mao đã lợi dụng
học sinh làm rối loạn cả xã hội, lật đổ cơ quan đảng và chính quyền
các cấp, mượn bàn tay học sinh để giày vò các bạn chiến đấu hôm
qua, đối thủ chính trị hôm nay.
Từ 18-8 đến 26-11-1966, Mao 8 lần tiếp tổng cộng 13 triệu
Hồng vệ binh từ các nơi trong cả nước đến Bắc Kinh “xâu chuỗi”,
sự cuồng nhiệt sùng bái cá nhân Mao Trạch Đông sôi lên sùng sục,
Mao là “mắt bão” làm cho cơn bão đỏ tạo phản tràn khắp Trung