chính phát xít ghê gớm hơn. Tập đoàn Lâm Bưu bị đập tan đã loại
trừ trở ngại lớn ngăn cản Trung Quốc đi tới nền hiến chính dân
chủ, vừa loại bỏ được khả năng thiết lập vương triều họ Lâm, vừa
làm suy yếu khả năng kéo dài vương triều họ Mao. Đó là việc có
lợi để Trung Quốc tiến tới cải cách, mở cửa, đi tới nền hiến chính
dân chủ.
Sau khi cướp quyền trong cả nước, thế lực của tập đoàn Lâm
Bưu tăng lên rất mạnh. Trong các ghế lãnh đạo số 1, số 2 ở 29 tỉnh
thành trong cả nước, phe Lâm Bưu chiếm 16 ghế. Người thuộc Dã
chiến quân thứ 4 (cánh quân của Lâm Bưu) chiếm 54 vị trí trưởng
và phó trong các đại quân khu, và chiến tỉ trọng khá lớn trong Ban
chấp hành trung ương khoá 9. Mưu kế được che đậy rất kỹ của
Mao Trạch Đông là thiết lập vương triều họ Mao, người kế tục thật
sự là Giang Thanh. Lâm Bưu chỉ là cầu thủ “chuyền 2”, giành
được bóng từ tay Lưu Thiếu Kỳ là hoàn thành nhiệm vụ.
Lâm Bưu không thấy rõ điều này, sau Đại hội 9 không hộ giá để
thiết lập vương triều họ Mao, mà chỉ lăm le kế tục, lập tức trở
thành trở ngại lớn ngăn cản Mao Trạch Đông thiết lập thể chế gia
đình trị. Mao bắt đầu cuộc đấu tranh nhằm lật người kế tục thứ 2.
Tháng 8-1969, Lâm Bưu dẫn vợ con, Ngô Pháp Hiến và trên 100
nhân viên công tác và cảnh vệ lên thăm lại khu căn cứ Tỉnh Cương
Sơn thuộc tỉnh Giang Tây nhằm khoa trương thanh thế, thề hiện
phong độ lãnh tụ. Diệp Quần còn bảo Chu Nhạn, một văn nhân
được tuyển vào làm việc trong Soái phủ, cùng lên núi để sáng tác
thơ văn ký tên Lâm Bưu, nhằm cho thiên hạ thấy “khí chất văn
thơ” của Lâm.
Ngày 2-3-1969, bộ đội biên phòng Trung Quốc và Liên Xô xung
đột vũ trang trên đảo Trân Bảo (Damansky), chiến tranh lớn giữa