giữa Mao và Lâm, họ lại do dự, không dám phiêu lưu. Quyền điều
động quân đội tập trung trong tay Chủ tịch Quân uỷ Trung ương
Mao Trạch Đông, điều động một trung đội cũng phải được Mao
phê chuẩn, Lâm Bưu là Phó Chủ tịch Quân uỷ kiêm Bộ trưởng
Quốc phòng không được quyền điều động một trung đội. Tổng
tham mưu trưởng Hoàng Vĩnh Thắng trở xuống càng không có
quyền ấy. Vì vậy, tuy Lâm có ý làm phản, nhưng không hề nói với
Hoàng, Ngô, Lý, Khưu. Hai là các thành viên Hạm đội liên hợp do
Lâm Lập Quả đứng đầu là những kẻ có dã tâm, dám phiêu lưu, sẵn
sàng liều mạng để đạt mục đích. Trong tình hình bị Mao dồn ép
từng bước, ý kiến của Hạm đội liên hợp chiếm tư thế. Tư tưởng
chủ đạo của vợ chồng Lâm Bưu hồi đó là “nổi lên chống lại còn
hơn ngồi chờ chét”. Lâm từng nói với Diệp:
- Bí quyết đảo chính là hai chữ QUYỀN và NHANH. Các cuộc
đảo chính hiện đại có thể đoạt quyền trong một buổi sớm. Làm đảo
chính, cái giá đoạt quyền phải nhỏ nhất, nhỏ nhất, nhỏ nhất, thu
hoạch phải lớn nhất, lớn nhất, lớn nhất, thời gian phải nhanh nhất,
nhanh nhất, nhanh nhất, nhưng tìm được một thích khách như
Chuyên Chư cũng khó nhất, khó nhất, khó nhất.
Chỉ cần tìm được một thích khách như Chuyên Chư, giết phăng
Mao Trạch Đông, là có thể nắm chính quyền trong tay. Trong giai
đoạn đầu đảo chính, Lâm Bưu dựa vào Hạm đội của Lâm con, mà
không sử dụng Hoàng, Ngô, Lý, Khưu, việc này có lý do của nó.
Từ 21 đến 24-3-1971, tại căn hầm toà nhà số 889 đường Cự Lộ
Thượng Hải, theo lệnh Lâm bố, Lâm con cùng Chu Vũ Trì, Vu Tân
Dã, Lý Vĩ Tín, nghiên cứu thảo luận “kế hoạch khởi nghĩa vũ
trang”. Cuộc đảo chính vũ trang dã tâm mưu tính đã bước vào giai
đoạn thực thi.