người phương châm và phương pháp đó. Ngày 20-1-1976, Đặng
gửi thư cho Mao, xin thôi trách nhiệm chủ trì công việc hàng ngày
của Trung ương. Cuối tháng 1-1976, Mao cử Hoa Quốc Phong làm
quyền Thủ tướng, chủ trì công việc hàng ngày của Trung ương.
Mao Viễn Tân cực lực phản đối, cho rằng Hoa năng lực quá
kém, chủ trì một cuộc họp cũng ăn không nên đọi, nói không nên
lời. Mao đập bàn: “Ta cần người không có năng lực như thế”. Mao
không tìm đâu ra “Tiêu Hà” nữa, Mao thấy rõ Hoa không có năng
lực, không bè phái, không có dã tâm, hội đủ “ba không” ấy, sau khi
Mao chết. Hoa chỉ có thể trao quyền cho Giang Thanh. Mao còn
cưỡng bức Diệp Kiếm Anh “nghỉ ốm”, để Trần Tích Liên chủ trì
công việc hàng ngày của Quân uỷ Trung ương. Từ đó, Mao cho
Đặng chuyên quản công tác đối ngoại, Mao nhẹ tay như vậy, vì cho
đến phút cuối cùng, ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định lôi kéo Đặng, vì
biết rõ sau khi ông ta qua đời, chỉ có Đặng giữ được cho đất nước
này khỏi rối loạn. Sau khi Chu từ trần, Mao yêu cầu Bộ Chính trị
thảo luận nhân sự Thủ tướng. Hội nghị nêu ba người: Hoa Quốc
Phong, Lý Tiên Niệm, Trương Xuân Kiều. Hội nghị còn một việc
quan trọng là bầu Giang Thanh làm Phó Chủ tịch Đảng, theo đề
nghị của Uông Đông Hưng, được Trương Xuân Kiều, Diêu Văn
Nguyên, Ngô Quế Hiến phụ hoạ.
Khi thảo luận vấn đề này, Diệp Kiếm Anh, Chu Đức bỏ về, Lý
Tiên Niệm không tỏ thái độ. Hoa Quốc Phong, Vương Hồng Văn,
Trần Tích Liên, Ngô Đức, Kỷ Đăng Khuê đề nghị thỉnh thị Mao.
Mao chọn Hoa Quốc Phong làm Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch
Đảng. xoá tên ba người Lý, Trương, Giang. Rồi Mao gọi Vương
Hồng Văn, Uông Đông Hưng, Giang Thanh, Trương Xuân Kiều,
Diêu Văn Nguyên đến hỏi: