- Các vị nói tập đoàn Lâm Bưu, Giang Thanh là không đúng.
Lâm Bưu là một tập đoàn do Lâm Bưu đứng đầu. Trần Bá Đạt, tôi
Khang Sinh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, Vương Hồng
Văn là một tập đoàn; đứng đầu tập đoàn này không phải tôi, mà là
Mao Chủ tịch.
Ngồi trên đỉnh kim tự tháp tác oai tác quái, bức hại cán bộ lãnh
đạo các cấp, lừa bịp toàn đảng, toàn quân, toàn dân, không chỉ là tứ
nhân bang” (lũ bốn tên), mà là “ngũ nhân bang”, do Mao Trạch
Đông làm bang chủ.
Qua 2 tháng 5 ngày thẩm lý, ngày 25-1-1981, Toà án tối cao
Trung Quốc tuyên án: Giang Thanh và Trương Xuân Kiều tử hình,
hoãn chấp hành án 2 năm, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời,
Vương Hồng Văn tù chung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt
đời, 7 người khác bị kết án từ 16 đến 20 năm tù, tước đoạt quyền
lợi chính trị từ 5 đến 6 năm. Từ đó, Giang bắt đầu cuộc sống ngục
tù dài dằng dặc.
Buồng giam Giang Thanh trong nhà tù Tần Thành chính là nơi
từng giam giữ Bành Chân. Sắp đến hạn thi hành án, Giang được
giảm án xuống tù chung thân. Tháng 11-1989, lãnh đạo Trung
Quốc cho phép Giang hưởng chế độ giam lỏng. Văn phòng Trung
ương tìm cho bà ta một ngôi nhà nhỏ 2 tầng ở gần Tửu Tiên Kiều,
có một hộ lý ở cùng.
Ngày 13-5-1991, Giang Thanh viết lên trang đầu tờ “Nhân dân
nhật báo”: “Một ngày đáng kỷ niệm trong lịch sử” Trước đó 25
năm, ngày 13-5-1966, theo đề nghị của Mao, Giang được cử làm
người lãnh đạo Tổ cách mạng văn hoá Trung ương, đầy uy lực
bước lên vũ đài lịch sử, quyền thế, vinh hiển, hưởng thụ, phong
quang vô hạn. Nay bị bắt đã 15 năm, sức khỏe ngày càng giảm,