những người ủng hộ trước đây không có chút tin vui nào, bản thân
cũng chưa thảy dấu hiệu nào có thể trở lại vũ đài chính trị. Sự khác
biệt giữa xưa và nay khiến Giang tức giận, đau thương, tuyệt vọng.
3 giờ 30 phút sáng 14-5, hộ lý phát hiện Giang Thanh đã treo cổ tự
sát trong nhà tắm. Buổi chiều, con gái Giang là Lý Nạp đến bệnh
viện ký nhận giấy tử vong, và đồng ý không có bất cứ hình thức
tang lễ nào. Không một người thân nào của Mao hoặc Giang có
mặt khi thi thể Giang được hoả táng 3 ngày sau đó.
Ba năm Đại tiến vọt, cả nước có 37,55 triệu người chết đói tồn
thất khoảng 120 tỉ NDT. Mười năm Đại cách mạng văn hoá, theo
Diệp Kiếm Anh tiết lộ tại lễ bế mạc Hội nghị công tác Trung ương
ngày 13-12-1978, có 20 triệu người chết, 100 triệu người bị đấu tố,
lãng phí 800 tỉ NDT.
Cộng thêm thu nhập quốc dân tổn thất 500 tỉ NDT (báo cáo của
Lý Tiên Niệm tại Hội nghị kế hoạch toàn quốc 20-12-1977), thì
lãng phí, và giảm thu tới 1.300 tỉ NDT. Từ khi thành lập nước
Trung Hoa mới năm 1949 đến khi Mao qua đời năm 1976, không
có nội chiến, không có thiên tai nghiêm trọng, mà số người chết
không bình thường lên tới trên 57,55 triệu, thiệt hại kinh tế 1.420 tỉ
NDT, gấp hơn hai lần tổng kim ngạch đầu tư xây dựng cơ bản
trong 30 năm.
Theo tờ “Kính báo” Hồng Công, mùa xuân 1992, một cơ quan
tuyên truyền ở Bắc Kinh đã tổ chức thăm dò dư luận về 10 nhà
lãnh đạo đáng kính nhất ở Trung Quốc, theo phương thức bỏ phiếu.
Kết quả như sau:
1. Chu Ân Lai 100% số phiếu bầu
2. Đặng Tiểu Bình 97%
3. Đặng Dĩnh Siêu 90%