Giọng lo âu, nghẹn ngào của Ma-ri làm nhà bác học ngạc nhiên quay
lại:
- Gì thế, Ma-ri, em sao thế?
- Pi-e…, nếu một ngày một trong hai chúng ta chết… thì chắc người
còn lại khó mà sống nổi. Chúng ta không thể sống không có nhau, phải
không anh?
Pi-e chậm chạp lắc đầu. Ma-ri đã nói những lời của một người vợ và
một người yêu, nhưng trong giây phút đã quên sứ mệnh của mình, làm cho
Pi-e sực nhớ rằng một nhà bác học không có quyền bỏ khoa học, lẽ sống của
mình.
Pi-e nhìn ngắm bộ mặt đăm chiêu buồn rầu của Ma-ri, và nói với một
giọng cương quyết:
- Em nhầm. Dù sao đi nữa, dù có như cái xác không hồn, người còn
lại vẫn cứ phải làm việc.