kẻ thù thường xuyên của Pi-e và Ma-ri vì nó làm rối loạn kết quả của những
thí nghiệm chính xác.
Ma-ri viết:
“Khi nghiên cứu các chất phóng xạ mạnh, nếu muốn tiếp tục đo
lường tỉ mỉ thì phải đặc biệt cẩn thận. Các dụng cụ dùng trong phòng thí
nghiệm hóa học và các dụng cụ dùng cho thí nghiệm vật lý chẳng bao lâu
cũng trở thành phóng xạ và tác động vào kính ảnh xuyên qua những giấy
đen bọc ngoài. Bụi, không khí trong phòng, quần áo đều có phóng xạ. Không
khí trong phòng cũng thành dẫn điện. Trong phòng thí nghiệm của chúng
tôi, tình trạng này đã đến mức nghiêm trọng, không còn có được một dụng
cụ nào hoàn toàn cách ly mà không bị nhiễm phóng xạ”.
Sau này, khi ông bà Qui-ri không còn nữa, những cuốn sổ tay của hai
nhà bác học, ba, bốn mươi năm sau vẫn còn một “hoạt tính” sinh động và bí
mật, và vẫn ảnh hưởng đến những dụng cụ đo lường.
Phóng xạ, tỏa nhiệt, phát sinh ra khí hê-li và khí tỏa, tự phân ra, tự
phát, tất cả những hiện tượng đó đã vượt xa những thuyết về vật chất trơ, về
nguyên tử không thay đổi. Trước kia những nhà bác học tưởng rằng vũ trụ
gồm những chất đã được xác định, những nguyên tố cố định. Thế mà giờ đây
mỗi giây phút qua đi, các mảnh Ra-đi phóng xạ những nguyên tử hê-li và
bắn chúng ra ngoài với sức mạnh ghê gớm. Kết quả của sự bắn phá nhỏ bé
và rùng rợn ấy – mà Ma-ri gọi là “tai biến lớn” – của sự thay đổi nguyên tử
là một nguyên tử khí tỏa ra và bản thân nguyên tử này cũng sẽ biến thành
một chất phóng xạ khác – và chất này đến lượt nó cũng sẽ lại biến đổi! Thế
là các nguyên tố phóng xạ hợp thành những dòng họ lạ lùng và tàn nhẫn mà
mỗi thành viên sinh ra bởi sự thay đổi tự phát của chất mẹ: chất Ra-đi là
“con” của chất u-ra-ni, chất Pô-lô-ni là “con” của chất Ra-đi. Những chất ấy
mỗi lúc sinh ra lại tự hủy theo những quy luật muôn thuở: Mỗi một nguyên
tố phóng xạ mất đi một phân nửa chất của mình trong một thời gian không
thay đổi gọi là “chu kì” của nó. Muốn giảm đi nửa, u-ra-ni phải mất một vài
tỉ năm, Ra-đi 1600 năm, khí tỏa của Ra-đi bốn ngày, những “con cháu” của
khí tỏa thì vài giây.
Ra-đi còn có thể tạo thêm hạnh phúc cho con người. Nó sẽ trở thành
bạn đồng minh của người, chống lại một căn bệnh hiểm nghèo, bệnh ung
thư. Năm 1900, hai nhà bác học Đức, Van-cốp và Ghi-den tuyên bố rằng Ra-