CHƯƠNG XVIII
PA-RI
Những khu phố đẹp nhất của Pa-ri không nằm trên tuyến đường từ
khu nhà Vilet đến trường đại học Xooc-bon và cuộc hành trình chẳng chóng
vánh hoặc là khó khăn ghê gớm gì. Phố Đức quốc, nơi vợ chồng chị Brô-ni-a
ở vẫn có xe khách, loại xe ba ngựa kéo, hai tầng, lên tầng trên bằng một cầu
thanh xoáy ốc chóng cả mặt, chở đến ga đằng đông. Từ đây tới phố Các
trường, lại một chuyến xe nữa.
Tay cắp chiếc cặp da cũ có từ thời còn ở trường “Đại học di động”,
Ma-ri-a cố nhiên trèo lên ngồi ở tầng thượng trống trải và dãi dầm mưa nắng
– rẻ tiền mà thích thú hơn biết chừng nào. Chót vót trên cái đài quan sát di
chuyển ấy, gió đông thổi rát cả mặt, cô gái cúi người chăm chú nhìn. Cái phố
La-fay-et dài dằng dặc chán ngấy, nhưng cần quái gì? Rồi đại lộ Xê-ba-tô-
pôn chỉ toàn cửa hiệu nối đuôi nhau đến buồn tẻ, cũng cần quái gì? Những
gian hàng đó, những cây trụi hết lá, cái đám đông ấy, cái mùi bụi bậm ấy, tất
cả đó là Pa-ri…Đây rồi, Pa-ri!
Đến Pa-ri, sao mà người ta thấy trẻ thế, sung sức thế, như muốn bay
nhảy, tràn đầy hi vọng! Và đối với một cô gái Ba Lan quả là một cảm giác
giải phóng tuyệt vời.
Đang mệt mỏi, phờ phạc sau một cuộc hành trình vất vả, từ lúc đặt
chân xuống sân ga Phương Bắc khói mù, Ma-ri-a cảm thấy đôi vai nhẹ bỗng
đi, buồng phổi trái tim thở, đập khoan khoái, dễ chịu vì ách nô lệ không còn
nữa.
Với khoản tiền nhỏ dành dụm từng đồng rúp một, giờ đây cô đã có
quyền được dự thính những bài giảng mà mình thích. Có biết bao môn học,
giờ giấc phân phối ghi đầy bảng thông báo. Cô lại có một chỗ trong phòng
thí nghiệm, có người chỉ dẫn, khuyên bảo cho cách sử dụng các dụng cụ,
không phải mò mẫm. Cô đã làm được các thí nghiệm. Vui sướng biết chừng
nào! Ma-ri-a nay đã là một nữ sinh viên đại học khoa học!
Từ nay, tên cô không phải là Ma-ri-a, cũng không phải là Ma-ni-
a.Trên tờ giấy đăng kí sinh viên, cô đã viết tên mình theo tiếng Pháp “Ma-ri