Xkhua-đốp-xka”. Nhưng vì bạn bè không đọc nổi mấy vần quái ác Xkhua-
đốp-Xka mà cô gái Ba Lan không muốn ai gọi mình cộc lốc là Ma-ri nên cô
hầu như vẫn mang một tên vô danh bí mật. Cô gái có mái tóc nhẹ nhàng màu
nâu nhạt, ăn mặc khắc khổ nghèo nàn, vẻ mặt lạnh lùng, mỗi lần đi ngang
qua hành lang đầy tiếng vang thường khiến các thanh niên ngạc nhiên quay
lại hỏi nhau: “Ai đấy?”. Nếu có người trả lời thì cũng chỉ chung chung, lờ
mờ:”Chị ta là một người nước ngoài.Tên gọi khó lắm! Luôn luôn ngồi hàng
đầu lớp vật lý. Tính rất ít nói!”. Đám thanh niên nhìn theo bóng dáng xinh
tươi cho đến khi cô đi khuất ở hành lang và kết luận: “Mái tóc đẹp”.
Mái tóc màu tro, vẻ mặt Xla-vơ. Một thời gian khá lâu,đám sinh viên
Xoóc-bon chỉ biết được có thế về cô bạn gái trầm lặng khó gần ấy.
Lúc này, cô đâu còn tâm trí để ý đến đám thanh niên. Cô đang bị
những ông có dáng điệu nghiêm trang làm mê hoặc, cô đang muốn khám
phá ra bí quyết học thức uyên thâm của những người được gọi là “Các giáo
sư đại học”. Thời đó, các giáo sư lên lớp đều mặc một kiểu đồng phục: cà vạt
trắng, quần áo dạ đen luôn luôn đầy bụi phấn. Ma-ri bị thu hút vào những bộ
quần áo trang trọng ấy, những bộ râu màu xám ấy.
Hôm kia là giáo sư Lip-man, có lối giảng điềm đạm và chí lý. Hôm
qua được nghe ông Bu-ti, mặt xấu xí nhưng đầu chứa đựng cả một kho tàng
khoa học. Ma-ri muốn dự tất cả những bài giảng của hai mươi ba giáo sư có
tên trên bảng trắng. Cô tưởng như không bao giờ thỏa mãn được khao khát
học hỏi đang bừng cháy.
Mấy tuần lễ đầu, Ma-ri đã vấp phải nhiều khó khăn bất ngờ. Cô
tưởng cô đã hiểu thấu tiếng Pháp. Cô đã nhầm. Nhiều khi vì không nghe kịp
và không hiểu, cô phải bỏ mất từng câu dài. Cô cũng tưởng mình có một vốn
khoa học khá vững để dễ dàng theo dõi những bài giảng ở đại học đường.
Song những buổi tự học ở thôn quê trong buồng riêng của một cô giáo dạy tư
ở Schuc-ki, những hiểu biết thu thập qua thư từ trao đổi với ông giáo, những
thí nghiệm bấp bênh tại bảo tàng kĩ nghệ và Nông lâm làm sao thay thế được
chương trình tú tài chắc nịch của những học sinh trung học ở Pa-ri. Ma-ri
còn nhìn ra nhiều chỗ trống trong kiến thức của mình về toán và lý. Giờ đây,
phải ra sức làm việc, từng giờ từng phút, mới hòng giật được cái bằng cử
nhân khoa học tốt đẹp mà mình từng mong ước.
Trong đại giảng đường thấp dần từng bậc, ánh sáng tháng chạp chiếu