Nỗi niềm sung sướng của Ma-ri không lời nào tả xiết.
Chồng của Brô-ni-a viết cho cụ Xkhua-đốp-xki:
“Kính thưa cha.
…Ở bên này, mọi việc đều tốt lành. Cô Ma-ri học hành rất nghiêm
túc, hầu như ở Xooc-bon suốt cả ngày, đến bữa ăn chiều mới về nhà. Mặc
dầu cha đã biên thư rõ ràng, giao cho con trách nhiệm bảo ban, nhưng cô ấy
rất tự ý, chẳng những không kiêng nể và nghe theo lời con, mà còn nhạo
báng mỗi lần con tỏ ra nghiêm nghị. Con mong sẽ đưa dần vào khuôn khổ,
nhưng cho đến nay, khoa sư phạm của con chưa có hiệu quả gì. Tuy thế
nhưng hai anh em vẫn rất vui vẻ hòa thuận.
Con rất sốt ruột mong Brô-ni-a sớm trở lại đây. Song cô nàng không
tỏ vẻ vội vã muốn về mặc dầu ở nhà rất cần sự có mặt của nhà con.
Xin nói thêm là độ này cô Ma-ri rất hồng hào tươi tắn.
Xin chúc cha khỏe mạnh”.
Đó là tin tức đầu tiên bác sỹ Du-xki viết về cô em vợ mà anh nhận
trách nhiệm thu xếp cho đến ở phố Đức quốc trong thời gian Brô-ni-a về Ba
Lan vài tuần. Chẳng phải nói, Ma-ri được người anh rể vui tính và hay châm
biếm này tiếp đón vồn vã nồng nhiệt thế nào. Trong đám kiều dân Ba Lan ở
Pháp, Brô-ni-a đã khéo chọn được một đối tượng đẹp trai nhất, xuất sắc nhất,
có duyên nhất. Con người hoạt bát làm sao! Ca-di-mia Du-xki trước học ở
Pê-tec-bua, O-đét-xa, Vác-xô-vi. Bị tình nghi dính líu đến vụ ám sát Sa
hoàng Alec xăng II, anh phải trốn ra nước ngoài, ở Giơ-ne-vơ hoạt động
tuyên truyền cách mạng, ở Pháp vào trường khoa học chính trị Pa-ri rồi
chuyển sang học Y và trở thành bác sỹ.
Nghe đâu gia đình anh ở Ba Lan thuộc tầng lớp giàu có. Trong hồ sơ
của bộ ngoại giao Pháp còn có một bản lý lịch dựa trên điều tra của cảnh sát
Nga hoàng khiến anh không được nhập quốc tịch Pháp và không được mở
phòng khám bệnh ở Pa-ri.
Khi trở về, Brô-ni-a được chồng và em gái vui mừng chào đón. Quả
là trong nhà đang cần sự chăm nom của chị, một người nội trợ đảm đang
tháo vát. Chỉ sau vài giờ trật tự lại trở lại với gian nhà ở gác hai có bao lơn