rộng rãi nhìn ra hàng cây cổ thụ ở phố Đức quốc. Bữa ăn lại thơm tho ngon
lành, nhà cửa lại gọn gàng ngăn nắp, sạch bóng không một hạt bụi, hoa tươi
mua về cắm đầy lọ. Brô-ni-a thật khéo thu xếp!
Việc dọn đến khu Vi let, gần công viên Sô-mông ở ngoại ô Pa-ri
chính là do Brô-ni-a. Chị không muốn ở trung tâm thành phố. Chị đã vay
một ít tiền vài lần đến nhà Tầm tầm. Rồi một buổi sáng nọ, gian nhà mới
thuê có thêm một bộ bàn ghế kiểu Vơ-ni-dơ diêm dúa và xinh xắn, một đàn
pi-a-nô và các cửa sổ đều có rèm che xếp liền nếp rất đẹp.Thế là tạo ra được
một không khí rất ấm cúng. Brô-ni-a còn khéo sắp đặt thời gian cho mỗi
người. Giờ này, phòng khám dành để Ca-di-mia tiếp những người ốm thuộc
các cửa hàng thịt và lò lợn. Giờ khác đến lượt Brô-ni-a thăm thai cho sản
phụ cũng ở đây. Hai vợ chồng rất chịu khó đến từng nhà thăm hỏi bệnh nhân
đang điều trị.
Nhưng tối đến, khi lên đèn, mọi lo nghĩ trong ngày đều gác lại. Ca-
di-mia Du-xki thích vui chơi, giải trí. Mệt mỏi, túng thiếu không hề làm
giảm sút tính hoạt bát, vui nhộn của anh. Sau những ngày làm việc căng
thẳng, thỉnh thoảng anh vẫn dành một tối đi xem hát lấy vé hạng ít tiền nhất.
Hoặc giả, nếu thiếu tiền thì anh ngồi đánh pi-a-nô vì anh đàn rất hay. Đến
khuya vẫn có tiếng chuông gọi cửa, bạn bè là những cặp vợ chồng trẻ người
Ba Lan biết rằng “lúc nào cũng có thể đến chơi nhà Du-xki được”. Và mỗi
lần có khách, Brô-ni-a rất nhanh, biến rồi lại hiện, chỉ thoáng một cái, ấm
chè bốc khói đã đặt lên bàn bên cạnh những cốc nước lọc và bánh ngọt mà
chị bác sỹ vừa mới làm vội ban trưa, giữa hai đợt khám bệnh.
Một buổi tối, Ma-ri đang mải đọc trong buồng nhỏ của cô ở đầu nhà,
tính làm việc đến khuya thì anh rể chạy vào.
- Lấy áo, mũ mau! Ta đi nghe hòa nhạc, tôi có vé mời đây rồi!
- Nhưng…
- Không nhưng gì cả! Đây là cái anh Ba Lan chơi pi-a-nô tôi đã kể
chuyện với cô. Vé bán được rất ít, chúng mình phải đến dự cho đông. Tôi đã
rủ thêm nhiều anh em khác, chúng ta vỗ tay hăng vào để tạo ra một không
khí thắng lợi. Cô chưa biết chứ anh ta chơi khá lắm!
Khó mà cưỡng nổi sự lôi kéo của Du-xki , cái anh “quỉ sứ” rậm râu,
mắt đen tươi sáng ấy, Ma-ri đành gập sách, đóng sập cửa. Mấy anh em lao