quãng đường qua Đức lại còn loại toa hạng tư, trống trải như những toa chở
hàng, bốn phía kê ghế dài, khoảng giữa trống, có ghế gập mang đi ngồi thì
tươm chán!
Brô-ni-a vốn có đầu óc thiết thực đã căn dặn: mang theo tất cả những gì
cần thiết để đến Pa-ri đỡ phải mua. Chăn, màn, đệm nên gửi đi trước, bằng
tàu thường. Ma-ri-a xếp sẵn ở trên ghế dài quần áo lót may bằng thứ vải dày,
mấy cái áo ngoài, giày dép và hai cái mũ dạ. Cạnh đó là một cái rương to
bằng gỗ, màu nâu, thứ đồ dùng duy nhất mới sắm, đơn giản nhưng chắc
chắn, trên mặt rương đã sơn hai chữ tắt M. X.
Đệm gửi đi rồi, rương đăng ký rồi. Ma-ri-a chỉ còn mang theo mấy thứ
lặt vặt đi đường: thức ăn và nước uống cho ba ngày ngồi tàu, cái ghế gập
dùng trên toa xe lửa qua Đức, mấy quyển sách, một túi kẹo, một cái khăn.
Đặt hành lý vào túi lưới trong toa, giữ chỗ trên cái ghế dài, hẹp và cứng
nhắc, Ma-ni-a bước xuống xe. Vẫn mặc chiếc áo khoác đã sờn lại rộng mà
sao hôm nay trông cô trẻ đẹp hẳn lên, đôi má ửng hồng, cặp mắt màu tro
long lanh như người đang cơn sốt. Bất giác cô thấy xúc động, rồi như bị giày
vò vì hối hận, Ma-ni-a ôm hôn cha, nói mãi những lời âu yếm, ngập ngừng,
gần như xin lỗi:
- Con sẽ không vắng nhà lâu đâu... nhiều lắm là hai, ba năm! Học
xong, thi xong vài môn, con sẽ trở về rồi con sống bên cha, sẽ không bao giờ
bố con xa nhau nữa, cha nhỉ?
- Phải, An-chiu bé bỏng của cha – ông giáo khẽ nói, giọng khàn
khàn, hai tay cứ ôm ghì lấy con gái – Trở về nhanh, con nhé! Cố học con
nhé! Chúc con may mắn!
*
* *
Trong đêm khuya chỉ nghe tiếng còi tàu rúc giữa tiếng bánh xe sắt lăn
rền, toa xe lửa hạng tư chạy qua nước Đức.
Ngồi trên chiếc ghế gập, đôi chân ủ kỹ, thu gọn quanh mình mấy gói
hành lý cứ chốc chốc lại đếm đi đếm lại cẩn thận, Ma-ni-a tận hưởng niềm
vui tuyệt vời của mình. Cô nhớ lại quá khứ, nghĩ đến cuộc ra đi thần tiên này