“Ma-ri-a còn ở lại Da-cô-pan, 13 ngày em nó mới về vì ho và cúm nặng,
thầy thuốc bảo không chữa dứt thì bệnh sẽ dai dẳng suốt mùa đông. Thật
vừa thương lại vừa giận. Chỉ vì xem thường sức khỏe, ăn mặc phong phanh
mà nên nỗi này.
Thư nó viết cho cha thảm thiết quá. Cha lo nó có thể yếu mòn đi vì buồn
phiền và nghĩ ngợi về số phận bấp bênh. Nó có một nỗi niềm riêng tư về
tương lai, nó bảo khi về sẽ kể hết cho cha. Thật ra, cha cũng đoán là chuyện
gì rồi, chả hiểu nên vui hay nên buồn. Nếu cha không nhầm thì vẫn nỗi niềm
ấy do cũng vẫn những con người ấy gây ra. Tuy nhiên, nếu có thể xây dựng
cuộc đời theo trái tim mình và đem lại hạnh phúc cho hai người, thì cũng
đáng đương đầu với những cái đó. Ngoài ra, cha chả biết gì hơn!
Tin con mời em tới Pa-ri đến với nó quá đột ngột khiến nó phát sốt lên
và càng lo nghĩ tợn. Cha cảm thấy nó tha thiết muốn tìm đến ngọn nguồn
của khoa học mà nó hằng mơ ước. Song điều kiện lúc này chưa cho phép, và
khi em trở về nhà chưa khỏi hẳn thì nhất quyết cha không để em đi. Mùa
đông ở Pa-ri khó khăn lắm. Ấy là không kể đến nhiều mặt khác, như là nếu
phải xa em thì cha rất khổ tâm, nhưng chuyện này chỉ là thứ yếu. Hôm qua
cha vừa biên thư cho em để an ủi nó. Về ở Vác-xô-vi, dù Ma-ni-a không tìm
được chỗ dạy học, hai bố con vẫn có cách nuôi nhau trong một năm.
Con nói nhà con rất khỏe, cha mừng. Giá mỗi cô gái của cha cũng gặp
được một người chồng như anh Ca-di-mia nhỉ!”.
Ôi, tấm lòng cha đáng yêu! Trong thâm tâm ông giáo chả muốn chút nào
để con gái út cứ lang bạt mãi trên cái thế giới bao la này. Ông thầm mong
một cái gì đó sẽ giữ Ma-ri-a ở lại Ba Lan. Nên chăng, một cuộc hôn nhân với
Ca-di-mia Z.?
Nhưng đôi trai gái đã có dịp tâm tình dứt khoát với nhau giữa hai cuộc
leo núi ở Da-cô-pan trong vùng Các-pát. Như mọi lần, chàng sinh viên nọ cứ
sợ sệt, đắn đo. Người yêu không cầm lòng được nữa, đã nói thẳng:
“Anh đã không thấy có cách nào đưa chúng ta ra khỏi cái cảnh éo le này
thì em cũng không bày cho anh được”.
Mối dây liên lạc mong manh còn giữ cô ở lại nay đã đứt. Không còn gì
cản trở Ma-ri-a nữa. Cô khẩn trương chuẩn bị ra đi.