vì nói lên cái đúng, thì Najat Vallaud-Belkacem đã thích lẩn tránh và nói về
biện pháp phòng ngừa. Có thể bà ấy không muốn quảng bá cho bộ luật, hoặc
bà ấy không biết nó. Tuy nhiên, bà ấy không thể không biết nó được bởi bộ
luật ấy đã được thông qua nhờ một sửa đổi trong khuôn khổ một văn bản
chống phân biệt giới tính mà bà ấy là người khởi xướng, được xem như là
bước đột phá khi bà ấy còn là Bộ trưởng về Quyền phụ nữ.
Sững sờ, mẹ đã vào tra cứu trang web chính thức của Bộ Giáo dục.
Hơn ba tháng sau khi bộ luật được bỏ phiếu thông qua, không có một lời nào
đề cập đến những hành vi phạm tội mới này đã bắt đầu được áp dụng trong
môi trường học đường. Cũng chẳng có gì trong bản thông tri khai trường mà
Bộ trưởng gửi tới các nhân viên của Bộ Giáo dục cả. Phải tự vấn xem những
người giáo viên đã được thông báo chưa.
Một bộ luật là cần thiết, bởi nếu chỉ trông chờ vào thiện chí của Hiệu
trưởng trường thì ta sẽ giảm đi cơ may làm cho hiện tượng này thoái lui. Bởi
chẳng có lợi ích gì khi tuyên bố những vấn đề rắc rối. Những khoản tiền
thưởng và quá trình phát triển được đánh giá dựa trên sự quản lý tốt của
trường học. Ngược lại, nếu như ghi giảm số lượng học sinh quấy rối, bị đuổi
học, tổ chức các chính sách đặc biệt, thì sau đó, họ sẽ có một phần thưởng.
Hệt như ở văn phòng!
Nếu mẹ là một hiệu trưởng và phải phản ánh những vấn đề quấy rối
giữa các học sinh mà mẹ quản lý ở trường thì như là mẹ tự bắn súng vào
chân vậy. Điều đó có nghĩa là mẹ tự mua việc vào thân. Mẹ có nguy cơ bị
mất phần thưởng hoặc bị thuyên chuyển. Thế nên mẹ thích làm giảm tính
trầm trọng hoặc nói rằng mọi chuyện đều ổn.
Ngày 15 tháng Tư, khi bố mẹ đến gặp thầy Hiệu trưởng, người đại diện
Sở Giáo dục đón tiếp bố mẹ đã thở dài: “Thật không hiểu nổi, đó là một ngôi
trường bình an!”
Mẹ đã giật nảy mình: “Bà đang đùa hay sao hả? Con gái tôi đã chết và
bà gọi đó là một ngôi trường bình an sao?” Họ sống trong sự từ chối chấp
nhận sự thật hoàn toàn. Và họ được củng cố thêm trong vị thế của họ bởi