Dành cho Clarisse và Baptiste
Khi ta mất đi một đứa con, cho dù bất kì nguyên nhân nào dẫn đến cái
chết ấy, thì trong những tuần đầu tiên ta có khuynh hướng dành trọn hết thời
gian cho nó, tất cả nguồn lực, tất cả mọi suy nghĩ nữa. Huống hồ khi đứa trẻ
ấy chết vì một nỗi đau mà ta có thể xác định được, mà ta hẳn có thể tránh
được, và rằng chúng ta cảm giác đó như là một vụ ám sát.
Khi ấy, với những đứa con khác thì nỗi đau hình như còn bị nhân lên.
Clarisse và Baptiste ơi, các con đã mất đi chị gái của mình, nhưng thi thoảng
có lúc các con cũng có cảm giác mất cả bố mẹ nữa, bố mẹ đây, phụ huynh
của các con đã bị chết đờ cả người, bị trói buộc, bị đắm chìm trong nỗi đớn
đau. U sầu là một thứ bùn mà nó nuốt chửng dần ý nghĩ và ham muốn sống.
Tuy nhiên hai đứa con là em trai và em gái của Marion cần phải tiếp tục
cuộc sống của các con, và cuộc sống ấy sẽ đẹp, mẹ chắc chắn thế, dẫu vẫn
còn sự tàn độc của những thử thách bất công này. Bố mẹ sẽ làm tất cả để
cuộc sống của các con được an lành.
Có một đứa con bị chết, điều đó giống như có một kẻ nghiện ma túy
trong nhà vậy. Ta suốt ngày chỉ lăm lăm chăm nom nó và ta gần như quên
những người khỏe mạnh còn lại. Chưa bao giờ bố mẹ quên các con. Bố mẹ
chưa bao giờ thôi yêu các con. Nhưng đôi khi, bố mẹ bị ám ảnh bởi số phận
của Marion.
Cẩn phải chăm nom những người còn sống. Nghĩ đến đứa con luôn làm
ra vẻ mọi thứ đều ổn để không quấy rầy bố mẹ. Nghĩ đến những đứa con
chẳng bao giờ gây động tĩnh. Mới đây mẹ tìm thấy các bức ảnh của hai con,
buồn bã quá đỗi với cặp mắt thâm quầng. Đúng thế, cả con nữa, Baptiste ạ,
thậm chí còn chưa được 2 tuổi, con đã mang vẻ nghiêm trang của những đứa
trẻ nhìn thấy một tai họa sượt qua. Còn con Clarisse, mẹ sẽ không bao giờ
quên những dòng chữ mà con đã đưa khi mẹ ngồi trước máy tính. Mẹ gửi
một lá thư cho bác luật sư. Còn con, con đã viết cho mẹ: Baptiste và con,
chúng con đang ở đây nhé. Mẹ cũng phải chăm nom chúng con chứ.