Tóm lại, mẹ kể hết trong lá thư gửi vào mùa xuân năm 2014 ấy, một
năm sau khi con đi xa, rằng thầy Hiệu trưởng trường con, trong một bức thư
gửi đến Bộ trưởng và Sở Giáo dục, gợi lên chuyện “nỗi đau ăn hình trên
truyền hình” của mẹ, để loại bỏ quyền tham gia phát biểu trên truyền thông
và quá trình tìm kiếm sự thật của mẹ. Các nhà chức trách cấp cao này cần
phải biết rằng các bước tiến hành của chúng ta đã khơi lên một phản xạ
thuần khiết mang tính nghiệp đoàn đến mức nào và một chiến dịch bôi nhọ
gièm pha nhằm vào bố mẹ.
“Trong khi chúng tôi, cha mẹ còn đang đeo tang đứa con gái nhỏ vừa
qua đời, chúng tôi chẳng được gợi ý trợ giúp gì trong cuộc đấu tranh
thường nhật này, nó như là vấn đề sống còn của chúng tôi. Thưa ngài Tổng
Thống, ngài Benoit Hamon, bà Vallaud Belkacem, bà Marisol Touraine, tôi
không dám tưởng tượng rằng các ông các bà lại có thể chứng thực những
điều ấy được.”
Nhà toán học Cédric Villani, đã khẳng định mới đây trên đài France
Inter: “Hệ thống giáo dục phải dựa trên niềm tin tưởng.” Điều đó gióng lên
như là một sự hiển nhiên. Tuy vậy, nó vẫn chỉ là một sự mơ tưởng. Chính vì
thế mà mẹ đã thành lập một hội “Marion Fraisse - Mở rộng vòng tay”. Với
hy vọng trợ giúp tất cả những ai, như chúng ta, cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô lập,
nhớn nhác khốn khó mà phải đối diện với các thể chế kiệm lời và khép kín,
thu mình. Trong niềm hy vọng trợ giúp và cố vấn cho tất cả, ủng hộ họ trong
tất cả các lĩnh vực. Mẹ biết rằng một bàn tay chìa ra đã được chờ đợi biết
bao nhiêu.