Trong khi đó thì với bố mẹ mà nói cái chết của con là một vụ xì căng
đan xứng đáng có những phản ứng trọng thể, đôi khi mẹ đã phải viết, phải
năn nỉ, gần như van nài để người ta bỏ công trả lời những lá thư của mẹ, và
người ta đã không trả lời.
Mẹ không thể ngăn mình nghĩ nếu giả sử con là con gái của một vị tai
to mặt lớn của đảng cầm quyền, của một ngôi sao truyền hình hay của một
Bộ trưởng nào đó, số phận con hẳn sẽ làm cho mực và nước mắt của công
chúng chảy tràn hơn biết bao nhiêu. Mẹ không thể ngăn tim mình se sắt khi
thấy án mạng của một nữ giáo viên làm xáo động, cũng chính đáng thôi, đó
là những đại diện của Quốc gia, nhưng cái chết của con thì không, Marion ạ.
Trong lời mong ước của mình, bố mẹ đã kêu gọi bỏ phiếu cho một bộ luật
trừng phạt quấy rối giữa các học sinh. Mẹ đã nói điều đó một cách công
khai. Con có tin một ngài dân biểu nào đó sẽ liên hệ với chúng ta để ủng hộ
ý tưởng này không, hoặc tranh luận với bố mẹ về vấn đề này? Không. Chẳng
có gì cả. Không có bất kỳ phản ứng nào. Vào giờ mà mẹ đang viết đây, có
một bộ luật tồn tại. Nhưng hình như tất cả mọi người chả ai thèm quan tâm
đến nó.
Mẹ cần phải miêu tả cái cảm giác ta cảm nhận được khi vấp phải những
bức tường thể chế. Có thể do mẹ đã chờ đợi quá nhiều từ ban quản lý nhà
trường, từ Sở Giáo dục, từ Bộ, từ Chính phủ. Có thể.
Nhưng gần như mỗi lần, những câu trả lời của họ có tác động lên mẹ
như những cú dao đâm. Hoàn toàn thiếu tình người trong những câu trả lời
của họ, thứ tình người mà có thể khiến bố mẹ giảm bớt nỗi đau, và ngoài
trường hợp của con ra, cương quyết tấn công nạn quấy rối, điều hẳn có thể
đem lại tiếng vang cho lá thư của con và, nếu có thể, đem lại một ý nghĩa
cho hành động của con.
Lá thư đầu tiên, mẹ đã nói điều này rồi, bố mẹ đã gửi đến Tổng Thống
François Hollande và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Vincent Peillon vào ngày 19
tháng Hai năm 2013. Bố mẹ đã kề chi tiết những thông tin mà bố mẹ có