để hiểu hết toàn bộ những thông tin được tiếp nhận, để phân định rạch ròi
trách nhiệm của từng người trong sự ra đi của con.
Mẹ còn giữ lại tin nhắn SMS của cậu ấy, nhận được vào lúc 20 giờ 48:
“Chào bác, cháu xin lỗi vì đã làm phiền. Cháu chỉ muốn chân thành chia
buồn với bác. Romain.” Mẹ đã chửi rủa lại bằng cái tin nhắn này: “Ai đã cho
cậu số điện thoại của tôi hả? - Cháu đã hỏi một người trong phố và họ không
muốn được nêu tên ra ạ. - Tôi phải biết tên của người ấy, nếu không tôi sẽ đề
nghị hiến binh tiến hành một cuộc điều tra. Chuyện này là bất hợp pháp.
Không phải ai cũng có được số điện thoại của tôi đâu. Làm ơn trả lời tôi
nhanh đi. - Là Mathilde ạ, cháu chỉ muốn bày tỏ sự lễ độ và phải phép thôi
mà, thành thật xin lỗi, thưa bác.”
“Cậu có thể làm điều ấy đấy, Marion đã chết rồi!”, mẹ đã viết một cách
điên cuống. Lần này mẹ thực sự tin rằng cậu ta đã tham gia vào. Và còn con
bé Mathilde này nữa, đứa mà con quen biết từ khi đi học mẫu giáo, liệu nó
có thuộc nhóm mà con tố cáo trong lá thư của con không? Romain đáng
thương, hôm đó mẹ đã đối xử bất công với cậu ấy.