hùng. Ví như: “Mày sẽ bị đá thẳng vào mặt cho coi.” Đã có chuyện gì xảy ra
với con vậy hả?
Mẹ đã nhìn thấy những chữ đầu tiên của các câu. Những câu mà ta có
thể đọc trong mục báo có tin nhắn, ở phần lịch sử tin nhắn. Nhưng khi vào
đó, mẹ nhận thấy rằng các tin nhắn ấy đã bị xóa đi. Điều ấy khiến mẹ rúng
động. Nếu như chính các bạn con cảm thấy có nhu cầu phải xóa những tin
nhắn đó vào ngay hôm sau ngày con ra đi, thế có nghĩa là chúng có điều gì
đó tự trách rồi, đúng không?
Mẹ bắt đầu ngồi suy nghĩ. Chẳng khó khăn gì để đoán phần tiếp theo
của những câu bị cắt xén. Chúng phí công xóa đi những tin nhắn ấy – trang
này không thể tìm thấy được –, thì mẹ vẫn có thể nhìn phần đầu một lời chửi
rủa mà đoán ra được đoạn kết của nó. Chúng đã không phủ lên con những
lời khen đâu, đúng không hả? Không khó để mẹ có thể hiểu được điều đó.
Và thật đau đớn khi không biết một cách cụ thể, thật đau đớn khi hình dung,
đau đớn khi nghĩ đến những gì con phải cảm nhận mỗi lần điện thoại của
con rung lên mà lại không thể giúp gì được cho con nữa. Đau đớn làm sao
khi chỉ có những tin báo vớ vẩn này là chắc chắn mà thôi.
Và đến đây, mẹ bắt đầu tiến hành công việc của một thám tử, nó đã lấy
đi của mẹ nhiều tuần nhiều tháng liền. Nhiều tháng liền để lần lại những gì
mà mẹ không biết về cuộc sống của con, về những gì đã có thể xui khiến
con cắt đứt với cuộc đời này.
Nhưng trước hết, mẹ đã gọi điện cho các chú hiến binh để báo tin cho
họ biết. Ngược với những gì bố mẹ nghĩ, con đúng là đã có một tài khoản
Facebook. Từ ngày mùng 7 tháng Mười hai, gần thời kỳ con làm “mất” cuốn
sổ liên lạc, thời kỳ con đã phải lòng và yêu Romain.
Và đây, cậu người yêu ấy đây này, cậu ấy gửi cho mẹ một tin nhắn vào
ngày 15 tháng Hai. Cậu ta đã làm gì để bảo vệ con hả? Con không nêu tên
cậu ta trong số những kẻ quấy rối con, nhưng liệu cậu ta có đồng lõa không?
Mẹ giận cậu ta, hệt như mẹ giận tất cả, bởi mẹ vẫn còn chưa đủ minh mẫn