4
Sự im lặng của trường học
"Thưa bà, cuộc sống vẫn tiếp tục"
Phải chuẩn bị đám tang, mẹ mới chỉ loáng thoáng nói qua chuyện này.
Các nhà báo đến gõ cửa, cố tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra. Tòa Thị
chính đã có câu lệnh cho tất cả mọi người: “Chớ có nói gì hết.” Thế nhưng,
những lời đồn đại vẫn rì rầm lan đi. Một bà ngồi lê đôi mách luyên thuyên
rằng đã biết rõ nguyên do, bà ta kể: “Không, không hề nhé, chẳng có chuyện
quấy rối gì đâu, lý do chuyện xảy ra không đến từ trường học.”
Họ nói rằng qua công việc nên chồng bà ấy đã tra được hồ sơ. Mẹ đã
đến gặp bà ta: “Này, nếu như chị thực sự có những thông tin quan trọng, hãy
đưa chúng cho sở hiến binh. Còn nếu như không biết gì thì chị nên im miệng
đi!” Sau đó, mẹ được biết rằng một số người truyền tai nhau rằng: “Nora
đang tức giận rồi.” Mẹ nghĩ rằng mọi chuyện đã bắt đầu từ đấy. Đúng thế
Marion ạ, mẹ đã nổi giận. Vì các cơ quan truyền thông mà gia đình mình
phải giấu cả đám tang của con. Mẹ đã đến nhà tang lễ vào buổi tối để không
gợi sự chú ý. Không gian ở đó lúc nào cũng văng vẳng những bản nhạc êm
dịu, nhẹ nhàng. Con đẹp như một trái tim xinh xắn vậy. Họ đã bảo mẹ chọn
quần áo cho con. Mẹ đã đeo hoa tai cho con, ngoài ra còn có một chiếc vòng
đeo tay Peace and Love. Với con thì lúc nào cũng là Hòa Bình và Tình Yêu,
con đã nói vậy!
Một hôm mẹ đang ở nhà tang lễ thì có ai đó cảnh báo mẹ rằng các nhà
báo đang rình rập trước cửa nhà mình. Mọi người đã phải giấu ngày giờ an
táng con. Thật là khủng khiếp, khủng khiếp làm sao! Có quá nhiều thứ phải
xử lý, chọn quan tài, chọn hoa... May là có bố ở đây giúp mẹ, bởi mẹ chả
thèm quan tâm đến hoa, mẹ không muốn có mặt ở đấy. Bố mẹ chỉ có hai câu
hỏi trong đầu: “Marion, tại sao con lại làm chuyện này hả? Tại sao con lại
không nói gì với bố mẹ?” Còn mẹ, mẹ đã nói chuyện với con hệt như một