run rầy qua hàng nước mắt của bố mẹ và người thân. Mẹ đã đọc bài mà mẹ
viết cho con: “Con yêu của mẹ, máu thịt của mẹ.” Và đây là một đoạn trích:
“Con thương yêu, bởi con đã trở thành đứa con gái đầu tiên của bố mẹ,
xin hãy cầm tay bố mẹ để tiếp thêm sức mạnh cho bố mẹ đi xa hơn. Hãy cho
bố mẹ lòng can đảm để vượt lên, để đạt tới niềm hạnh phúc sáng ngời đó,
nơi mà con đã đến trước cả bố mẹ.”
Và mẹ đã kết thúc bằng niềm hy vọng này:
“Con ơi, bố mẹ và những người thương yêu con sẽ nhớ sự có mặt bằng
xương bằng thịt của con, nụ cười của con, và mẹ cũng tin chắc rằng tình yêu
con dành cho bố mẹ và mọi người sẽ là vĩnh cửu.”
Sau đó tất cả cùng nghe ca khúc của Tal: “Chúng ta có quyền mơ, khi
tôi có ước mơ, chẳng gì có thể ngăn tôi được nữa. Tôi khiến em tồn tại, quá
mạnh mẽ, đến nỗi tôi tin rằng đó là thật
[*]
.” Rồi em gái Clarisse của con đã
đọc hai bài khá khó được trích từ trong cuốn Phúc âm. Với câu này, thay cho
lời kết: “Cũng bằng cách ấy, chúng ta tin điều đó, những ai đã ngủ vùi do
chúa Jésus thì Chúa Trời sẽ dẫn họ đi cùng với Con Trai của Người. Như
vậy, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng với Chúa Trời. Hãy nhớ lấy những gì ta vừa
nói, và hãy trợ giúp tinh thần cho nhau.” Cô Coco, bạn thân nhất của mẹ đã
đọc một bài viết của Saint-Exupéry, trích từ tác phẩm Hoàng Tử Bé, và cậu
Salem, em trai của mẹ có câu này rất hay: “Cháu đã đi rồi, cháu đã được
chắp đôi cánh của gió cho chuyến du lịch cuối cùng của mình mà chỉ tâm
hồn mới biết được lối đi.” Tất cả mọi người bước ra, đi sau chiếc quan tài
của con. Cô Adèle mà con rất quý ấy, đã hát đi hát lại: “Đôi khi tình yêu kéo
dài, nhưng đôi khi chính nỗi đau lại thế chỗ cho nó.” Tên của bài hát này là
Someone like you. Với mẹ, điều ấy có nghĩa là: “Chẳng có ai như con.” Rồi
tất cả đến nghĩa trang. Mỗi người đặt một bông hoa trắng.
Ông bà, bạn bè, tất cả những người thân của nhà mình đều đến đưa tiễn
con. Họ tất thảy đều rất tử tế. Nhưng đã không có bất kỳ một học sinh nào
trong lớp con, không có bất kỳ một thầy cô nào của trường học, không có