Do mẹ tự cho phép mình được lên tiếng, nên thầy Hiệu trưởng đã ngăn
mẹ lại: “Ô này thưa bà, bà muốn điều khiển buổi trò chuyện hôm nay sao?”
Mẹ đã hỏi thầy ấy ai là người quản lý trang mạng của trường. “Sao bà lại
muốn biết?” Mẹ vẫn kiên quyết hỏi: “Tôi muốn biết ai là người phụ trách
xuất bản các bài trên trang này.” Là thấy ấy. Những đoạn video được quay
trong các giờ học môn tiếng Tây Ban Nha vẫn luôn được phát đi. Con là một
trong những học trò giỏi nhất môn này. Hình ảnh con hiện ra rất nhiều trong
các đoạn video ấy. Điều ấy khiến mẹ đau đớn. Mẹ cần lôi con ra khỏi trường
học, như thể nếu thế thì mẹ vẫn còn cứu sống được con. Bực mình, mẹ buột
miệng: “Ông không cảm thấy bối rối khi Marion đã chết rồi mà các đoạn
video cứ chạy mãi sao?” Thầy Hiệu trưởng đã đáp lại rằng cái đó nằm trong
máy, và điều đó không liên quan gì đến mẹ. “ông thật là tử tế, đó là con gái
tôi, đúng không?”
Có những bí ẩn cần được làm sáng tỏ về cái tủ đựng đồ của con ở
trường. Bố mẹ tìm thấy ổ khóa và chìa khóa trong cặp sách cũ mà con đã
không còn sử dụng từ ít nhất là hai tháng rồi. Làm sao con có thể xếp đồ
dùng học tập của con vào đó được hả? Bố mẹ đã kết luận rằng con không
còn sử dụng cái tủ đựng đồ đó nữa. Nhưng tại sao?
Con đã cùng sở hữu cái tủ đựng đồ đó với Chloé, người được coi là bạn
thân nhất của con, rồi lại trở thành một trong những nhân vật chủ chốt của
vụ quấy rối bắt nạt. Liệu có phải chúng đã cấm con không được sử dụng tủ
đựng đồ đó nữa không? Liệu có phải con đã không còn được quyền ở trong
khu vực này của phòng thay đồ, nơi mà mọi người đều biết rằng con đã bị
quấy rầy không?
Mẹ đã hỏi thầy Hiệu trưởng liệu những đồ đạc mà người ta trả lại cho
bố mẹ vào ngày 14 tháng Hai có đúng là nằm trong tủ đựng đồ của con
không. “Vâng, vâng, hoàn toàn đúng như thế!” - thầy ấy trả lời. “Làm sao
mà ông biết được? - Có tên của em ấy trên đó. - À không, không có trên tất
cả mọi đồ vật đâu, dẫu sao thì cũng không như trên đĩa bánh ga tô đâu, ví dụ
thế.” Thực ra, bố mẹ muốn biết ai đã mở khóa tủ đựng đồ này. Các hiến binh