Gửi Marion
Marion, con gái yêu của mẹ, con đã tự vẫn
[*]
ở tuổi 13, vào ngày 13
tháng Hai năm 2013, bằng cách dùng chiếc khăn quàng để tự treo cổ mình
ngay trong phòng ngủ.
Bên dưới giường, người ta cũng đã tìm thấy chiếc điện thoại di động
của con bị treo lơ lửng vào một đầu sợi dây để tượng trưng cho việc cắt đứt
mọi lời chửi rủa và đe dọa của những kẻ đã từng tra tấn con ở trường học.
Mẹ viết cuốn sách này để tưởng nhớ con, để giãi bày nỗi buồn xa vắng
bâng khuâng của mẹ về một khoảng đời trong tương lai mà mẹ con chúng
mình sẽ không còn chung sống và chia sẻ cùng nhau nữa.
Mẹ viết cuốn sách này để mỗi người đều rút ra những bài học từ cái
chết của con. Để giúp các bậc cha mẹ tránh cho con cái họ khỏi trở thành
hoặc nạn nhân giống như con, hoặc những tên đao phủ giống như những đứa
đã khiến con mông lung lạc hướng. Để cho các cấp có thẩm quyền trong bộ
máy giáo dục nổ lực cẩn trọng hơn nữa, nỗ lực lắng nghe và có thiện chí hơn
nữa đối với trẻ em khi chúng phải chịu đau đớn.
Mẹ viết cuốn sách này để người ta coi nạn quấy rối học đường là một
việc quan trọng, cần phải lưu tâm.
Mẹ viết cuốn sách này để không còn đứa trẻ nào muốn treo cổ cái điện
thoại, lẫn kết thúc cuộc đời của nó nữa.