nữa, mẹ nhận ra điều ấy kể từ dạo đó. Ngoài ra mẹ còn khám phá ra rằng
bạn ấy giống con, hay cả thẹn và nhút nhát. Con đã không ngừng nói với
mẹ: “Romain khác mọi người, bạn ấy không giống những bạn khác.” Điều
ấy đã khiến con hạnh phúc vô cùng tận. Con cũng thế, con tự cảm thấy mình
khác với những bạn khác. Các con đã tìm thấy nhau.
Khi gặp một thành viên trong gia đình thì ngay lập tức con dí điện thoại
của mình vào mặt họ: “Xem này, là Romain đó.” Cả nhà ăn sáng, trưa và tối
bằng Romain. Cả nhà đã cười rất vui vì chuyện đó.
Đúng vậy, con phát điên lên, con phát điên vì bạn ấy. Thứ Tư ngày
mùng 2 tháng Giêng, mẹ đã lái xe đưa con đến hiệu McDonald’s. Các con có
hẹn ở đó để ăn trưa cùng nhau. Điều đó chẳng gây ưu phiền gì cho mẹ. Mẹ
đã luôn nhắc con: “Không sao cả, miễn là con đừng có làm gì bậy bạ và các
điểm số của con không bị hạ bậc.” Ý tưởng của mẹ là nếu ta càng cấm thì lũ
trẻ sẽ càng làm những chuyện bậy.
Con đã yêu theo cách của con. Lúc nào cũng hết mình, rất dữ dội. Con
đã có một bạn trai hồi lớp CM1
[*]
. Cậu bạn học lớp CM2. Năm sau cậu ấy
rời trường để lên cấp II, vào lớp 6. Khi biết rằng cậu ấy thích một thiếu nữ
khác, con đã rất buồn. Mẹ có cảm giác hình như con đã găm vào đầu mình
hình ảnh lý tưởng của một cặp đôi không thể chia lìa: “Mình gặp một người
thì đó là chuyện cả đời.” Có những bản chất như thế. Có thể con đã mơ về
một số phận giống hệt như số phận của cháu gái mẹ, người chị họ của con.
Chị ấy đã gặp và yêu người chồng hiện thời của mình từ hồi lớp 8 hoặc lớp
9 gì đó và mười lăm năm sau, họ vẫn sống với nhau.
Con đã sống trong địa ngục. Con đã đến lớp vì Romain chứ không phải
vì ai khác. Romain đã thổ lộ với mẹ, đôi khi con nói với bạn ấy rằng: “Lý do
khiến tớ đến trường học thường xuyên là vì cậu đấy.”
Tất cả những tin nhắn SMS tình tứ mà con gửi cho Romain, rồi cậu ấy
gửi cho con, cứ qua lại như thế không ngớt. Con và Romain, giữa tầm từ 16
đến 19 giờ, các con chỉ dành thời gian nhắn tin cho nhau thôi, như thể các