trẻ sơ sinh, nó chẳng nhúc nhích gì, nó chẳng chơi với ai, tóm lại là nó
chẳng hữu dụng lắm. Thật là ngạc nhiên khi mà tất cả mọi người cứ nhìn
thấy nó là thốt lên: “Ô!” rồi “A! Bé xinh quá!” Con đã không hiểu tại sao
người ta cứ ngây ngất trước con người bé tí bé tẹo và chưa hề làm nên kỳ
tích nào ấy. Một hôm con đã nói với mẹ: “Mẹ nói rằng con sẽ chơi với em
bé, nhưng con không thể đâu!”
Con khi ấy đã bốn tuổi rưỡi rồi. Mẹ muốn tránh cho con khỏi ghen tị
với em bé nên vẫn cố gắng dành thời gian cho con. Bố mẹ cứ xen kẽ nhau
lên kế hoạch thực hiện mọi thứ riêng với con, chẳng hạn như đi xem phim,
những hoạt động mà với một đứa trẻ sơ sinh thì không thể. Bố mẹ đã đề
nghị bạn bè mỗi khi họ đến chơi thì ngoài gói quà mừng trẻ sơ sinh nên
mang tới cho con một cái gì đó nho nhỏ, một cái kẹo, một sợi dây cước để
tết Scoubidou... Nếu không thì thật khủng khiếp đối với một đứa trẻ khi
chứng kiến những món quà tới tấp được đem đến cho đứa bé mới sinh, còn
mình chẳng có gì hết!
Con đã được một cô giữ trẻ trông mà không hề gặp bất kỳ rắc rối nào.
Trước khi con đi mẫu giáo một năm, mẹ đã bắt đầu chuẩn bị cho con ngay từ
tháng Giêng trong khi tháng Chín mới khai giảng. Bố con cứ chế giễu mẹ:
“Theo anh nghĩ thì chỉ cần nhìn em làm là con gái chúng ta đã hiểu rối đấy!”
Ngày khai trường mẹ đã đưa con đi. Mẹ sẽ nhớ đến hết đời ngày hôm
ấy. Mẹ dẫn con vào lớp. Phần đông các em bé đều khóc, có những bé khóc
sướt mướt, còn con thì chẳng khóc gì cả. Con tươi cười. Con nhanh chóng
làm quen với nơi chốn và các đồ chơi. Thế rồi con đến bên mẹ và nói: “Mẹ
ơi, mẹ có thể về được rồi!” Mẹ không khỏi ngỡ ngàng: “Con đuổi mẹ đi ư?”
Và bởi các bà mẹ vốn là những cỗ máy sản xuất sự lo lắng, nên mẹ đã tự hỏi
tại sao con lại không khóc nhỉ, điều đó khiến mẹ băn khoăn quá. Không,
chuyện đúng là không bình thường rồi. Chắc chắn là con đã giấu đi một nỗi
buồn rất lớn rồi.
Mẹ đã đi lẩn quất trong các khu phố từ 8 giờ 30 cho đến tận 11 giờ 30
mà trong lòng cứ lấn cấn rằng có điều gì đó không ổn. Mẹ đã đến đứng chôn