nàng hỏi thăm về Harriet, nàng được báo rằng Harriet đã bị cảm lạnh và
phải ở lại trong phòng. Đó là sự cắt đứt tàn nhẫn nhất.
Cuộc phỏng vấn cuối cùng của nàng là với một cảnh sát Pháp có một giọng
mềm mại, ông đã chất vấn nàng về chứng cớ ngoại phạm của nàng.
Cardvale đã ở đó để dàn xếp mọi chuyện. Khi ông có hàm ý rằng Lãnh chúa
Raleigh là người bà con thì mọi thứ đã khá hơn. Sau đó, nàng được thả tự
do.
Một phu xe được thuê để đưa nàng tới Calais. Sẽ không có ai hộ tống nàng
ngoại trừ người phu xe, nhưng, như nàng đã chỉ ra, người hộ tống không
cần một người hộ tống. Sau đó nàng trở về phòng mình để chờ cỗ xe thuê
của nàng đến.
Ở đây nàng để vẻ bề ngoài giả tạo - rằng nàng là một phụ nữ có thể tự chủ
cuộc đời mình - được thả lỏng đôi chút. Nàng cảm thấy hoàn toàn lạc loài
và chẳng có lấy một người bạn. Bạn bè nàng đã ám chỉ ở Anh không hề tồn
tại. Không thể trách ai. Đó là do nàng cứ phải di chuyển đó đây từ người
chủ này sang người chủ khác, không bao giờ định cư ở một chỗ lâu dài. Và
một người không thể làm bạn với người chủ, mặc dù vài người trong số họ
đã tốt bụng hơn những người khác.
Hàng ngàn phụ nữ cũng ở cùng vị trí tương tự như nàng - nữ gia sư, người
hộ tống, người đồng hành của các quý nàng quý bà. Thật buồn não nuột.
Thật đáng sợ. Nếu chị em nàng không thể tìm được việc làm, bọn họ sẽ có
rất ít lựa chọn. Sự ám ảnh của ngôi nhà tế bần luôn ẩn hiện đâu đó.
Cardvale giúp nàng lên xe ngựa và trước khi nàng có thể chặn ông lại, ông
đã để cái ví da to vào bao tay nàng. Nàng biết trong đó có đầy những đồng
tiền vàng. Sau đó ông ra lệnh cho những phu xe đánh ngựa xuất phát.
Họ chưa đi được bao xa thì nàng bắt họ dừng lại. Nàng có chút chuyện phải