chàng nói: “Cô sẽ nói gì?”
“Ồ, rằng anh đã đề nghị kết hôn và tôi đã khước từ. Sau đó tôi sẽ trốn đi với
đại gia của tôi và sống hạnh phúc suốt đời. Tạm biệt, Jack. Tôi mong anh
luôn được sống tốt.”
Nàng đã tới trước cửa khi chàng gọi: “Aurora!” ra lệnh cho nàng dừng lại.
“Gì thế?”
Thư giãn, đôi mắt đen huyền của chàng loé lên với vẻ thích thú, chàng nói:
“Nếu một đại gia là điều cô muốn, không cần tìm đâu xa xôi. Tôi nghĩ
chúng ta sẽ rất hợp với nhau.”
Sự công kích đã lẻn vào bên trong lớp vỏ phòng bị của nàng và tìm được
một mục tiêu chàng chưa bao giờ dự định đến. Lòng kiêu hãnh đã giữ đầu
nàng ngước cao và tính khí nàng được bình tĩnh. Nàng bật tiếng cười một
cách đáng được khen: “Aurora sẽ không hợp với anh đâu, Jack ạ. Nàng
thông minh, là một phụ nữ có văn hoá. Điều duy nhất anh biết là đấu súng
và cưỡi ngựa. Anh, trên thực tế là chả biết gì cả. Anh sẽ trở nên mù tịt thôi.”
Trên sự chà đạp bẽ mặt ấy, nàng rời khỏi phòng và ráng để kềm chế để
không phải đóng sầm cánh cửa phía sau mình.
Sự quan tâm cấp bách nhất của nàng là Robbie. Khi nàng thu xếp đồ đạc,
nàng cố ngăn những cơn ớn lạnh bằng cách tập trung vào cách chị em nàng
sẽ phải xoay sở sau này. Chỉ có một điều được chắc chắn, là nàng không thể
ở lại ở Paris được nữa. Nàng không thể đối mặt với những tiếng cười khiêu
khích và những cái nhìn soi mói của những kẻ tin nàng là một người đàn bà
lang chạ, và câu chuyện phóng túng của nàng nhất định sẽ bị tiết lộ ra
ngoài.