chắc rằng giờ thì cuộc sống của người đồng hành của các quý cô quá tẻ nhạt
cho cô. Kẻ ăn xin không thể chọn bát canh.”
“Đại gia ‘hiện tại’ của tôi?” Trán nàng nhăn lại. Nàng nhớ, lúc đó, Lãnh
chúa Denison đã trình ra ý tưởng nàng có người bảo hộ giàu có khi anh ấy
nói với Jack bằng tiếng Pháp. Nàng phải dùng tất cả mọi sự kiểm soát của
mình để không bắt đầu sùi bọt mép. “Và người đó đã có thể là ai?”
Cơ gò má chàng co giật: “Cô nói đi. Điều duy nhất tôi biết là chiếc túi của
cô được nhồi đầy những tờ giấy bạc. À phải. Tôi đã nhìn thấy. Chứ không
thì làm sao mà cô có thể kiếm được số tiền như thế nếu không phải là từ
một người bảo hộ giàu có?”
Ngập ngừng nàng cố hiểu vẻ mặt của chàng. Nàng có một ý niệm lạ lùng
nhất là câu trả lời của nàng lại quan trọng đối với chàng. Sau đó ánh mắt đó
của chàng biến mất, nụ cười châm biếm trở nên rõ rệt.
“Cô phủ nhận điểu đó ư?” Chàng hỏi.
“Tại sao tôi lại phải phủ nhận? Nhưng anh thấy đó, Jack, tiền không có
nghĩa gì nhiều đối với tôi. Tôi luôn mơ mình sẽ trở thành một... một nữ bá
tước.”
Chàng nheo mắt nhìn về nàng, cân nhắc, đánh giá, như thể chàng không
hoàn toàn chắc chắn phải hiểu ý của nàng là thế nào. Cuối cùng, chàng nói:
“Sao cô biết tôi sẽ ở quán Café Anh?”
“Tôi không biết. Tôi đang đợi...” nàng nhá cho chàng một nụ cười hóm
hỉnh khác: “đại gia của tôi thì anh lại đến cứu tôi. Điều đầu tiên nảy ra trong
đầu tôi là - đây là một bá tước để mà tóm lấy. Nữ bá tước xứ Raleigh. Anh
có thể tưởng tượng được nó có ý nghĩa gì đối với một cô gái nghèo khổ như
tôi không? Tôi sẽ được ra mắt tại cung điện; tôi sẽ có địa vị hơn cả phu