nhân của tử tước và những quý cô quý bà có phong hiệu kém hơn.” Nàng
tiếp tục một cách say mê, “Giờ tôi có thể nhìn thấy điều đó.”
Chàng khô khốc nói: “Cô có trí tưởng tượng thật phong phú, nhưng thương
thay, không có kiến thức phổ thông. Điều đó sẽ không bao giờ đến, nhưng
tôi phải vỗ tay tán thưởng cho sự cố gắng của cô. Cô đã đi đúng nước cờ
[play one’s card right: đánh ra những lá bài một cách đúng cách để thắng
cuộc].”
Lần này, nàng thật tâm mỉm cười: “Nếu anh biết tôi rõ hơn, Jack ạ, anh sẽ
biết là tôi luôn xử lý những lá bài của tôi rất đúng đắn.”
Một nụ cười miển cưỡng ẩn trên khóe miệng chàng. Chàng lắc đầu và
khoanh tay trước ngực. “Nhưng cô đã bỏ qua một tiềm năng lớn lao hơn.
Lãnh chúa Denison, người ở cạnh tôi trong quán café, là người thừa kế Hầu
tước đấy.”
“Có lẽ anh sẽ đủ tốt để giới thiệu chúng tôi chăng? Tất nhiên ý tôi là vị Hầu
tước. Không phải người thừa kế của ông ấy.”
Chàng nhướng cao chân mày và nghiên cứu nàng trong giây lát. “Tôi đã
nghĩ đúng về cô,” chàng chậm rãi nói, một cách suy ngẫm. “Cô có khiếu hài
hước.”
Chuyện này đã kéo dài đủ lâu. Đã đến lúc phải ra đi với tôn nghiêm của
mình. Khi nàng đứng dậy, chàng cũng làm theo. Nàng đã cố tạo ra một
tiếng cười giòn trầm thấp trong cổ họng: “Đừng lo, Jack ạ. Anh được an
toàn và bạn của anh cũng vậy. Anh thấy đó, tôi không phải là loại phụ nữ để
kết hôn. Tôi yêu tự do của tôi quá nhiều. Anh không cần phải lo lắng về
Cardvale. Tôi sẽ làm mọi thứ đúng đắn với ông ấy.”
Chàng im lặng, nhìn nàng khi nàng chỉnh lại cái chiếc áo. Khi nàng quay đi,