Chương 7
Lãnh chúa Cardvale thật mong rằng ông ấy đã bỏ mặc những lần phu nhân
ông gọi đến và trốn vào câu lạc bộ. Những đường nét đáng yêu của bà đã
trở nên cứng nhắc một cách khó ưa trong khi bà ngắm nghía hình ảnh mình
trong gương trên bàn trang điểm.
“Khi em nói với anh,” bà nói, “là thuê một căn nhà trong thị trấn, tự nhiên
em nghĩ đến Mayfair. Khu phố Hans Town là nơi của những luật sư, bác sĩ
và những người có giai cấp. Em thật thấy xấu hổ khi để bạn bè em đến viến
thăm nơi này. Ngôi nhà nhỏ xíu. Vải bọc và màn trướng lại tồi tàn. Còn các
thứ đồ nội thất, chúng nên thuộc về viện bảo tàng. Anh không có phẩm vị
sao, Cardvale?”
Ông nhẹ nhàng đáp: “Đây là cái tốt nhất mà người quản lý công việc có thể
tìm trong thời gian ngắn như thế. Vả lại chỉ thêm một tháng nữa thôi, cho
đến khi công nhân hoàn tất ngôi nhà của mình.” Cơn đau ầm ỉ phía sau đôi
mắt ông trở nên dữ dội hơn. “Đâu có việc gì mà cần phải trở về gấp rút như
thế. Chúng ta nên ở lại Paris cho đến khi ngôi nhà được chuẩn bị đầy đủ.”
Bà ném chiếc lược xuống và xoay người để đối mặt với ông. “Chúng ta
không thể ở lại và anh cũng đã biết vì sao. Chúng ta đã trở thành trò cười
cho thiên hạ. Châu báu kim cương của em đã mất sạch! Và chiếc nhẫn cưới
của em! Chúng ta cùng biết ai là kẻ trộm, nhưng anh có làm gì để bắt cô ta
không? Ô không. Người họ hàng Elinor của anh sao có thể làm gì sai trái
chứ.”
“Cô ấy có bằng chứng ngoại phạm! Raleigh đã bảo chứng cho cô ấy. Các