Chàng đã do dự quá lâu.
“Hãy đến đây, Jack,” Ngài Charles nói: “Tôi biết có một cô gái này rất vừa
cho cậu.”
Với một tiếng thở dài mòn mỏi, Jack bước theo người chủ lễ tiến đến Phu
nhân Sedgewick và nhóm người của bà. Bà chính là một trong những tay
săn chàng vẫn muốn tránh.
Bà ta là một phụ nữ to tròn ngốc nghếch mà lại yêu thích âm thanh của
giọng mình [nói dai và dong dài]. Bà có một cô con gái với cái tên mà
chàng không thể nhớ, một cô gái với độ tuổi chỉ mới ra khỏi mái trường,
nhưng cô ấy không phải là một phần trong nhóm, và điều đó khiến chàng
cảm thấy thắc mắc. Chắc chắn Ngài Charles không nghĩ rằng chàng sẽ
khiêu vũ với Phu nhân Sedgewick chứ?
Một số lời sáo rỗng được trao đổi, sau đó Phu nhân Sedgewick bắt đầu ca
tụng đức tính của con gái bà, thật không may, cô ấy đã vừa đồng ý để khiêu
vũ với đại úy Tallman và đang ở nơi nào đó trên sàn nhảy. Ngài Charles gật
đầu lịch thiệp, nhưng khi Phu nhân Sedgewick tiếp tục huyên thuyên, ông
đành phải cắt ngang bằng cách tự nói với mình: “Người kia có phải là
chàng Công tước trẻ tuổi xứ Devonshire không nhỉ?”
“Ở đâu đâu?” bà thốt lên.
Khi ánh mắt bà quay đi để lướt nhìn quanh đại sảnh, Ngài Charles liền nói
với Jack: “Cậu chưa được gặp Cô...”
“Hill,” người con gái mà ông dẫn tiến bổ khuyết: “Cô Elinor Hill.”
Ngài đại sứ nhẹ cúi đầu: “Tất nhiên, đây là Cô Hill. Làm sao tôi có thể