Khi bà bắt đầu miêu tả chiếc khăn choàng của mình, Ngài Charles quay
lưng lại với bà như để loại bà ra khỏi cuộc đàm thoại.
“Cô Hill là người họ hàng của Lãnh chúa Cardvale,” ông nói. Ông nhìn qua
vai của mình. “Điều đó nhắc tôi. Tôi muốn có một lời với ông ta.”
Người con gái chớp mắt: “Một người cháu họ xa,” nàng sửa chữa.
Jack đã không thích giọng điệu của câu chuyện này. Chàng không có gì
phật ý với Lãnh chúa Cardvale. Trong thực tế, chàng hầu như không biết
ông ấy. Họ chỉ là người quen qua cái gật đầu vì cả hai đều thuộc về cùng
một câu lạc bộ tại Luân Đôn và đã cùng tham dự một số yến tiệc với nhau,
nhưng chỉ vậy thôi. Chàng hy vọng rằng Ngài Charles không phải là đang
cố thiết lập sự chứng nhận địa vị của người con gái này với thân phận của
một nhân cử thích hợp để kết hôn với chàng.
Nhớ lại phép lịch sự, chàng đáp: “Tôi có vinh dự được hơi quen với Lãnh
chúa Cardvale. Ông có vẻ... ờm... rất dễ chịu.”
Phản ứng duy nhất của Cô Hill là một ánh mắt trực tiếp từ đôi mắt màu hạt
dẻ nổi bật.
Ngài Charles gật đầu: “Nhưng tôi đã biết Ellie từ lúc cô còn là một trẻ thơ.
Cha cô là cha xứ nhà thờ của chúng tôi qua một thời gian.”
Jack đã trở nên bất an. Chuyện này đã chuyển hướng từ xấu đến tồi tệ hơn.
Chắc chắn Ngài Charles không đẩy người con gái không hợp thời trang này
đến với chàng với hy vọng rằng họ sẽ trở thành một cặp chứ? Con gái của
một cha xứ? Chuyện này hầu như không phải là phong cách của chàng.
Cô gái này bị đần độn hay sao? Sao cô không chịu nói một lời gì? Ý tưởng