ấy khiến chàng cảm thấy mình có ác tâm. Chàng không nên đổ lỗi cho cô
gái này. Từ những gì chàng đã thấy được từ Phu nhân Sedgewick, chàng
đoán rằng nàng là một người sai việc cực khổ. Người họ hàng của Cô Hill,
một người họ hàng xa của nàng, đã nên làm nhiều điều hơn cho nàng. Địa
vị của những người đồng hành được trả thù lao [thật thấp kém] chỉ đứng
trên đám hạ nhân một bậc mà thôi.
Một ánh mắt xuyên thấu từ Ngài Charles gợi chàng nhớ lại nhiệm vụ của
mình. Các điểm thu hút phóng đảng của Cung Điện Hoàng Gia đã càng có
vẻ hấp dẫn hơn từng phút một.
“Cô Hill,” chàng bắt đầu, ưu ái trao cho nàng một nụ cười để đẩy lui mọi sự
nghi ngờ: “Hãy cho tôi niềm vinh hạnh để được cùng cô khiêu vũ điệu vũ
kế tiếp?”
Chàng đã khiến nàng kinh ngạc. Chàng có thể thấy rõ qua tia lóe trong mắt
nàng và cách bàn tay nàng đập khẽ trên lòng ngực. Và lại là một bộ ngực
xinh đẹp, mặc dù được phủ kín một cách tinh tế với một chiếc khăn choàng
bằng vải the màu xám.
“Anh thật là tử tế,” nàng nói, và nhẹ nhún người. “Cảm ơn anh, nhưng tôi
phải từ chối. Cô con gái của Phu nhân Sedgewick, Tiểu thư Harriet, hiện
đang dưới sự săn sóc của tôi. Tôi là người hộ tống của cô ấy, mong anh hiểu
cho.”
Chàng nghĩ rằng mình bị mắc vào một vụ bắt bẻ trớ trêu, nhưng chàng chỉ
nhìn thấy một ánh mắt trong suốt, ổn định và một nụ cười vô hại. Chàng
chắc chắn rằng mình đã lầm lẫn bởi chàng không thể tưởng được một cô gái
đồng hành thấp kém lại có thể đùa giỡn với một bá tước giàu sang.
Trí thông minh nhanh nhẹn của chàng đã bắt đầu tổng hợp lại mọi thứ. Ngài
Charles đã biết cô gái này từ khi nàng còn là một trẻ thơ và rõ ràng rất yêu