Lòng ngực rung rẩy, nàng nói với một giọng trầm thấp: “Có phải tôi nên lấy
làm hãnh diện? Tôi đã nói với anh tôi không muốn khiêu vũ, nhưng anh có
nghe không? Ồ không. Anh muốn chếch mũi lên với các cô gái mà anh cho
rằng đang tụ tập nơi đây để tìm một tấm chồng giàu có. Mà trên thực tế anh
tự cho là anh. Tính tự phụ của anh thật là thái quá.”
Cuộc tấn công vô ơn của nàng khiến lửa giận trong lòng chàng bùng cháy.
Rít qua kẽ răng, chàng đáp: “Nếu tôi sớm biết sự chú ý của tôi đã không
được hoan nghênh, tôi đã không mời cô khiêu vũ.”
Giọng nói của nàng trở nên tinh ranh: “Ý của anh là anh đã muốn khiêu vũ
với tôi?”
Bởi vì nàng trung thực đến mực tàn bạo, chàng thấy không cần thiết phải cư
xử với nàng với sự chiều chuộng được dành cho phái đẹp: “Tôi không
muốn khiêu vũ với bất kỳ ai, nhưng chủ nhân của buổi tiệc của chúng ta đã
khiến tôi không thể khước từ. Ông ta thực tế đã xô cô vào tôi. Tôi có thể
làm gì sao? Nếu cô không muốn khiêu vũ, cô nên làm tỏ rõ ý nguyện của
cô.”
Nàng nở một nụ cười không tin: “Tôi chỉ là một người hộ tống, Lãnh chúa
Raleigh ạ, như anh đã biết rất rõ khi anh yêu cầu tôi khiêu vũ. Những mong
muốn của tôi đã không kể là gì. Tôi hy vọng anh nhận thức rằng anh đã đặt
tôi vào một vị trí không thể chịu đựng được. Những chiếc lưỡi kia sẽ bắt
đầu lắt léo, tranh luận vì sao anh đã điểm trúng tôi như thế này. Tôi nghĩ
anh có thể tưởng tượng những gì mọi người sẽ nói.”
Mắt chàng híp lại một cách khó chịu. Chàng đại khái đã khá biết câu
chuyện này đang hướng đến đâu. Với giọng nói mềm mại như tợ lụa, chàng
nói: “Hãy nói trực tiếp, thưa cô. Cô nghĩ rằng người ta nói gì?”