“Robbie,” chàng nói: “đã có chuyện gì với Ellie?”
Robbie mở miệng, nhưng Frances đã xắn ngang trước khi cậu ta có thể nói
một lời.
“Ellie đã khiến tất cả chúng ta bị mất mặt,” cô tuyên bố. “Không nói một lời
nào với ai ngoài trừ” - cô trừng mắt nhìn vào cô hầu gái -”cái con xấu xa
này, cô ta đã tự ý đi đến khu phố phức tạp tại Westminster để trợ giúp và
tiếp tay cho một con đàn bà điếm đàng vô liêm sỉ mà tôi đã khai trừ chỉ hai
ngày trước.”
“'Con đàn bà điếm đàng vô liêm sỉ nào?” Jack hỏi.
Câu hỏi hoang mang của chàng lại khiến cô hầu trẻ khóc lóc ỉ ôi thêm một
lần nữa.
Không ai thèm nghe lời nói của Jack. Robbie ném cho Frances một cái nhìn
héo hắt. “Người bị cô đuổi việc đã không có một xu dính túi. Cô ta có thể đi
đâu ngoài chỗ phức tạp như Westminster hoặc là trại tế bần?”
Giọng của Frances tăng cao the thé. “Tế nhị mà nói, cô gái này là đã mang
chửa. Cô ấy xứng đáng bị treo lên giàn gông bởi hành vi vô đạo đức cô ta,
chứ không phải là tưởng thưởng!”
Caro úp hai tay lên mặt để che đi đôi má nóng rang của mình. “Oh, Jack,”
cô than vãn: “Ellie đã đưa Alice đến khách sạn Clarendon! Nơi nào lại
không đi mà lại đến ngay Clarendon! Nếu như có ai đó nhìn thấy chị ấy?
Nếu như họ biết được chuyện của Alice? Có rất nhiều quý nhân ra vào nơi
ấy. Họ sẽ cười nhạo sau lưng chúng ta.”
Robbie hầm hè với sự bộc phát này. “Cô thật là một người vô tâm! Cô có