“Bằng cách nào?”
“Bằng cách nào không có nghĩa lý gì!” Frances không thể nhịn được sự
kích động. Cô bắt đầu đi lại quanh căn phòng. “Mà là tại sao mới là vấn đề,
tại sao Ellie làm những việc cô ta đã làm.” Cô xoay người để đối mặt với
Jack. “Phu nhân của chú, để tôi nói cho chú biết... “ Vẻ gì đó trên khuôn
mặt của Jack khiến cô lạc giọng và ngừng lại.
Mặc kệ Frances trong thời điểm này, chàng nói với người hầu gái trong một
giọng nhẹ nhàng nhất mà chàng có thể làm. “Tên của cô là gì?”
Lại một cái nuốt nước miếng và thì thầm: “Meghan.”
“Rồi, Meghan, cô đã làm đúng khi báo cho phu nhân biết về chuyện của
Alice. Cô không cần phải lo lắng về cô bạn của mình. Phu nhân Raleigh
[Ellie] sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ tổn hại đến với cô. Giờ thì cô hãy
trở về đi.Trở về với công việc.”
Meghan phóng ánh mắt nhìn Frances, sau đó nhìn tới Jack. “Ý ông là ông
sẽ vẫn mướn tôi?”
“Tất nhiên. Việc làm của cô ở nơi này được an toàn. Cô có lời hứa danh dự
của tôi.”
Jack bước đến cửa và giữ nó mở rộng. Meghan nhún người chào chàng một
cái, thút thít nói lời cảm tạ, và vội vã rời khỏi phòng. Những người còn lại
trong phòng vẫn còn hoàn toàn bất động, mắt của họ cố định trên người
Jack khi chàng bước vài bước đến gần họ.
Chàng nói như đang đàm thoại bình thường, nhưng không ai bị lừa bởi cái
điệu bộ vui vẻ dễ chịu của chàng. Đôi mắt chàng bộc lộ những cảm xúc sâu