sắc. “Chị hoàn toàn nói đúng đấy Frances,” chàng nói. “Chính là cái “tại
sao” mới là vấn đề. Tại sao Ellie làm những việc ấy? Tôi sẽ nói cho mọi
người biết tại sao. Bởi vì cô ấy sẽ không nghe những lý lẽ; bởi vì cô ấy
cứng đầu.”
Robbie di chuyển một cách bất an, nhưng Jack không chút nào để ý đến
việc đó. “Bởi vì cách cô ấy đã được nuôi dưỡng. Cô ấy là một người của gia
tộc Brans-Hill, và tất cả các người của gia tộc Brans-Hill đều bị hiểu lầm là
thậm tệ bởi bị quơ đũa cả nắm.”
“Em nói, thưa anh,” Robbie bắt đầu nói một cách cứng cỏi, nhưng Jack đã
đàn áp cậu ta.
“Bọn họ đều bị lợi dụng ở mỗi bước đường. Họ là những người bị lấn lướt
dễ dàng mỗi khi có một ai đến nương nhờ với một câu chuyện thương tâm.
Họ không biết tính toán thiệt hơn; không suy nghĩ đến hậu quả.”
Một nụ cười thoáng hiện trên môi chàng và chàng đảo mắt lần lượt nhìn
từng người một. “Vì vậy mọi người nên thấy rõ rằng Ellie xứng đáng được
sự tôn trọng tuyệt đối của chúng ta, và tôi dự định để nàng có được điều đó.
Mọi người có hiểu rõ quan điểm của tôi chưa?”
Xem ra thì đã rõ ràng. Căn phòng chìm trong thinh lặng đến nỗi nếu một
cánh hoa nào rơi rụng xuống sàn thảm thì mọi người đều có thể nghe được
âm thanh của nó. Hài lòng với việc chàng đã tỏ rõ quan điểm của mình,
Jack rời khỏi phòng.
Có một bộ binh vừa đi ngang đại sảnh ở tầng dưới. Jack hô lớn với ông ta:
“Bên ngoài có một cỗ xe thuê. Tôi muốn nói chuyện với phu xe. Hãy mau
làm việc ấy, ơm-” Chàng không thể nhớ tên của người bộ binh.
Nếu là Ellie thì chắc chắn nàng sẽ biết. Tự hứa với bản thân mình sẽ cố