Chương 18
Jack đã đến khách sạn Clarendon trong trạng thái hơi hoảng loạn. Mặc dù
anh phu xe-Acton, đã bảo đảm với chàng rằng Ellie vẫn tương đối ổn,
nhưng chàng vẫn kinh hoàng khi nghe tin Ellie và cô gái hầu bị tấn công tại
khu phố trong trấn nơi toàn là cặn bã của xã hội. Acton đã gọi nàng là “một
người phụ nữ can đảm”. Từ “liều lĩnh” thì lại thoáng vụt qua tâm trí Jack.
Chàng cảm thấy đồng tình. Chàng hiểu những đạo lý làm người của nàng.
Bản thân chàng có một phần ngưỡng mộ nàng, nhưng phần còn lại thì lại
muốn dạy cho nàng một bài học thật tốt [lay cho nàng thật tốt]. Một đấng
phu quân nên có tiếng nói trong việc sắp xếp cuộc sống của phu nhân mình.
Ellie đã quá tự do để được tốt cho nàng [tự do quá nên cứ tự làm việc có
hại với bản thân] và chàng không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài bản thân
mình.
Chàng phóng xuống xe khi nó vừa dừng lại. Khỏi phải nói, chàng đã
thưởng cho anh phu xe một khoản hậu hĩnh, bù lại những rắc rối của anh ta.
Nhưng Acton vẫn còn điều muốn nói với chàng.
“Xin lỗi ông, thưa ông” cậu ta nói: “nhưng...” Cậu dừng lại giây lát, Jack
nhấc chiếc va li ra khỏi cỗ xe, là cái va li bà nội của chàng đã thu xếp những
quần áo và đồ dùng cá nhân cho Ellie và cô hầu gái của nàng.
“Nói tiếp đi, Acton. Cậu đang nói gì?” Chàng đã cố kìm lại để không thể
hiện sự thiếu kiên nhẫn của mình, vì cậu thanh niên này đã trợ giúp Ellie, và
chàng rất biết ơn cậu ta.