“Mẹ!” Harriet hét lên, sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt. “Điều này quá là bất
công! Theo con thì Ellie lại là quá tốt cho Lãnh chúa Raleigh. Tối nay con
đã nghe không ít điều về ông ta mà sẽ khiến mẹ phải đỏ mặt.”
“Ồ, chuyện đó!” Mẹ cô nói như có vẻ không phải là chuyện gì lớn lao.
“Một cô gái biết lẽ làm người sẽ biết khi nào cần phải nhắm mắt làm ngơ.
Mỗi người thanh niên đều phải có một vài khuyết điểm chứ.”
Ellie đánh bạo nói: “Đấy chỉ là một điệu vũ, thưa bà, và anh ta sẽ không
mời tôi cùng khiêu vũ nếu Ngài Charles đã không cố nài.”
“Vậy thì Ngài Charles đã phải nên biết điều hơn chứ!” Bà tuyên bố. “[Ông
ấy] Thật là không phải khi đi khuyến khích thiếu nữ trẻ tuổi có những ý
tưởng quá phận.”
Harriet há hốc miệng kinh ngạc, nhưng cha cô, nãy giờ nằm yên với dáng
vẻ đã ngủ gục trong một góc xe, tự chuyển người nói với giọng uể oải, “Im
đi, bà ơi. Bà không biết mình đang nói cái gì. Bối cảnh của Ellie thật không
tồi. Tối nay tôi đã gặp người họ hàng của cô, bá tước của Cardvale. Ngài
Charles đã giới thiệu chúng tôi với nhau.”
Hàm của Phu nhân Sedgewick như rớt xuống, Harriet nhìn chằm, và Ellie
ngồi thẳng lên một chút. “Là một người họ hàng xa bên mẹ tôi”, cô đáp với
giai điệu nghèn nghẹn. “A.. tôi hy vọng ông ấy vẫn khá?”
“Ồ, rất tốt. Thật không may, ông đã phải về sớm vì phu nhân ông không
được khỏe. À đúng rồi, bọn họ đang ở cùng một khách sạn với chúng ta. Ô,
và Cardvale đã hỏi thăm đến em trai của cô.”
“Em trai?” Phu nhân Sedgewick xen ngang.