Mọi người cũng đều đã nghe đến chuyện này. Không phải cuộc chấn động
ấy đã mang đến sự khác biệt gì. Lúc ấy khách sạn đã đầy khách và căn số
13 là phòng duy nhất còn trống.
Đã được cảnh báo trước, nàng đã cố tránh bọn họ. Nàng biết Cardvale sẽ
muốn thừa nhận mối quan hệ mà không nhận thức rằng nó sẽ khiến địa vị
của nàng trở nên phức tạp. Nàng đã đổi họ của mình từ Brans-Hill thành
Hill, đơn giản chỉ là vì một họ kép thật là quá to tác cho một người với thân
phận chỉ hơn một hạ nhân đôi chút. Nàng ghét nhất là bị đối xử như một sự
hiếu kỳ.
Sự lừa dối nhỏ của nàng chẳng có tác dụng gì. Nàng không ngờ Ngài
Charles lại có thể nhận ra nàng. Lần cuối nàng gặp ông đã là mười năm về
trước, tại tang lễ của cha nàng. Tối thiểu ông ta cũng đủ nhanh trí để hướng
theo sự dẫn dắt của nàng và đơn giản gọi nàng là “Cô Hill.” Có lẽ đó là lý
do tại sao ông đã muốn có lời với Cardvale, để cảnh báo ông ta giúp nàng
giữ bí mật. Chắc chắn là vậy vì Lãnh chúa Sedgewick không có dấu hiệu gì
cho thấy ông biết cái họ thật của nàng.
Tình trạng đã trở nên quá phức tạp. Trước nay không hề có chuyện như thế
này xảy ra, bởi không ai biết đến nàng. Nàng đã sống một phần lớn cuộc
đời nàng tại vùng thôn quê.
Bấy giờ nàng quyết định rằng sự tình sẽ khá hơn khi nàng thố lộ đầy đủ tên
họ của nàng vào sáng sớm mai, trước khi bà chủ của nàng phát hiện ra
chuyện này từ một người khác.
Nàng gần như có thể nhìn thấy tất cả mọi quá trình sẽ xảy ra. Phu nhân
Sedgewick sẽ cảm thấy khó chịu vì bị giữ trong bóng tối [không biết gì],
nhưng tình trạng đó sẽ không bị kéo dài. Ngay sau đó, bà sẽ gáy với bất cứ
ai chịu lắng nghe rằng người hộ tống của Tiểu thư Harriet không hơn không