trong bước của chàng khi chàng đến gần giường. Nàng không có được thời
gian để suy nghĩ. Lòng bàn tay của chàng nâng cằm nàng lên và đôi môi
chàng chiếm hữu lấy môi nàng trong một nụ hôn dài và thật tham lam.
Có tia cười trong ánh mắt chàng. “Em cảm thấy thế nào?” Chàng khẽ hỏi.
Nếu cơ thể của nàng chịu ngừng ngân nga, thì nàng đã có thể nghĩ ra một
lời đáp phù hợp. “Tốt” là điều duy nhất đã đến trong tâm trí nàng. “Anh
cảm thấy thế nào?”
Chàng lại hôn nàng, rồi ngáp dài. “Kinh ngạc,” chàng nói: “nhưng vô cùng
thỏa mãn.” Chàng leo lên giường cùng nàng. “Ý anh là, anh biết từ những
nụ hôn chúng ta đã chia sẻ rằng em là một người ấm áp dễ gần, nhưng anh
không thể chắc rằng những nụ hôn ấy sẽ mang em được bao xa. Nếu anh
biết trước, anh sẽ không có kéo dài quá lâu [chuyện động phòng].”
Chàng không có vẻ khoe khoang. Trên thực tế, dường như chàng vô cùng tự
mãn với chính mình. Cảm giác sợ hãi của nàng đã bắt đầu dịu lại.
“Và nếu em được biết trước,” nàng nói: “rằng anh phải tàn nhẫn mới được
tử tế, em sẽ bắt anh đợi cho đến Ngày Chúa Cứu Thế.”
Chàng cười đến ho sặc xụa, kéo tấm ra trải giường xuống và lôi bản thân
đến bên cạnh nàng. Những đường dây thần kinh vẫn ngân nga của nàng bắt
đầu rung động khi đôi chân lông lá của chàng cọ quẹt vào chân nàng.
“Không cần lo sợ chuyện ấy sẽ xảy ra,” chàng thoáng phân bua. “Aurora sẽ
không cho phép chuyện ấy xảy ra. Anh biết, anh biết. Em và Aurora đều là
cùng một người. Nhưng anh phải nói rằng, có đôi khi anh không biết ai mới
là người mà anh yêu quý nhiều hơn, Ellie hay Aurora.”
Nàng gần như sắp đấm chàng [vào mặt], nhưng khi nghe được tứ “yêu