còn có thể, nhất là khi em khoe khoang những ngữ pháp tiếng Latinh và Hy
Lạp. Nhưng ‘phục tùng’! Không bao giờ!”
“Đó là bởi vì anh luôn khiến cái tính nổi loạn trong em xuất hiện.”
“Aurora?”
Nàng cười toe toét. “Có khi nào một đứa con gái hiếu thảo của một cha xứ
lại sắp xếp một cuộc hẹn hò bí mật với một gã phóng túng trẻ trung dưới cái
lốt của người khác chứ?”
“Anh tưởng em là đứa con gái của chủ cối xay!”
“Đâu phải là lỗi của em. Em đã không giả vờ để làm Becky. Anh giả sử quá
nhiều.”
Nàng rùng mình khi chàng nhe răng cạ dọc theo bờ vai của nàng. “Anh đã
gần cho em ăn no đòn,” chàng nói.
“Em biết. Anh có thể tưởng tượng rằng sau đó, Aurora đã bị quản chặt chẽ.”
“Chuyện đó bị kéo dài bao lâu?”
“Cho đến khi tình huống lại thích hợp cho Aurora xuất hiện, và điều đó đã
không xảy ra cho đến khi em cần tiền để rời khỏi ngôi nhà của người họ
hàng Cardvale của em.” Nàng chuyển đầu trên gối để nhìn chàng được rõ
hơn. “Aurora đáng thương. Nàng phải mang gánh nặng lương tâm của Ellie,
và Ellie đáng thương lại phải gánh vác tính phiêu lưu của Aurora.”
Chàng bắt đầu bật cười. “Vừa lúc anh nghĩ anh hiểu, em lại khiến anh trở
nên mù mờ.”