chúng ta. Tôi đưa cho cậu ấy bài viết của cha tôi về tiểu từ và không có gì
trên đấy mà cậu ta đã không sẵn biết.”
“Robbie, làm ơn đi [đừng thổi phồng tôi quá],” cậu Milton nói với một giai
điệu căng thẳng.
Jack nói: “Tôi rất ấn tượng. Cha của Ellie là một học giả được công nhận.
Hãy nói tôi biết, Ông Milton, cậu định làm gì với học thức của cậu?”
“Ở lại trường đại học và làm một giáo viên, tôi nghĩ. Đó là một truyền
thống trong gia đình tôi.”
“Ý cậu ấy là,” Robbie nói: “làm một giảng sư. Sè không lâu sau cậu ấy sẽ
làm một đại sư hoặc một gia sư dạy kèm.”
Frances chậm môi mình với chiếc khăn lau miệng. “Chuyện đó có vẻ khá tẻ
nhạt. Ý tôi là, tiêu phí cả một thời niên thiếu để học hành, chỉ để dùng quản
đời còn lại giảng dạy những thứ đã học trong thời niên thiếu.”
“Ồ, việc này đúng là tẻ nhạt,” Milton đồng ý. “Học giả chúng tôi không
phải là rất thú vị, trừ khi được trò chuyện với các học giả khác.” Cậu ta nhá
cho Ellie một nụ cười kín đáo.
Sau đó, cuộc hội thoại đã trở thành tự nhiên và lắng đọng chỉ khi các anh bộ
binh tiến đến để lấy đi đĩa súp của họ. Ellie biết không khí hòa hợp này
không thể kéo dài. Không sớm thì muộn, Frances sẽ bộc lộ tất cả mọi việc.
Tất cả mọi người có mặt tại bàn mà biết điều đó, ngoại trừ Jack. Phải chi
nàng có thời gian để nói chuyện một mình với chàng. Bởi nàng chưa nói,
nàng buộc phải chủ động hoặc cúi đầu xuống như bản thân mình là một kẻ
hèn nhát.