biết em đã sa thải bà quản gia và đưa bản thân mình vào trong một hủ dấm.
Em cho rằng Wigan đã báo với anh.”
“Em không thể sai hơn được. Anh đâu có biết gì, nhưng ngay khi anh ngồi
xuống, anh cảm nhận được bầu không khí nảy lửa. Mọi người dường như bị
treo trên những chiếc móc mong manh, ngoại trừ Frances. Anh đoán nó sẽ
là một vụ như Alice, vì vậy anh đã cố tránh nó. Anh biết em có thể xử lý
Frances mà không có sự giúp đỡ nào từ anh.”
Nàng rướn người lên và kéo đầu chàng xuống để trao cho chàng một nụ hôn
dài thật cuồng nhiệt. Mỉm cười vào mắt chàng, nàng nói: “Anh không phải
là kém trí như em tưởng.”
Chàng nắm lấy tay nàng và kéo nàng đến giường. Hai người đang ngồi cạnh
nhau. “Nào, em có muốn cho anh biết về chuyện ấy không?”
Nàng nói với chàng hầu hết cả câu chuyện, nhưng chỉ tóm tắt những lời
bình luận của bà quản gia thành những sự thật cần thiết, rằng bà Leach đã
xúc phạm nàng với một cách mà không thể nào tiếp tục mướn bà ta. Một cơ
bắp trên quai hàm của chàng nghiến chặt, nhưng chàng đã im lặng lắng
nghe nàng nói.
Cuối cùng, nàng nói: “Câu chuyện không phải là một tai họa như em đã
nghĩ. Em đã có nói chuyện với Wigan trước khi em lên lầu và ông nói rằng
Webster không lao mình vào cơ hội để có được vị trí của bà Leach, ít nhất
là cho đến khi chúng ta tìm được một người nào đó để thay thế bà ấy.”
Nàng nghiêng đầu sang một bên. “Chuyện gì vậy, Jack? Anh có vẻ... phân
tâm.”
Chàng nâng tay nàng lên và áp một nụ hôn nhanh chóng lên cổ tay nàng.
“Thật khó mà tập trung vào các vấn đề trong nhà khi anh đang ngồi trên
giường với cô dâu xinh đẹp của anh.”