bà lê đôi mách thành thói, luôn chỉa mũi của mình vào những chuyện không
thuộc về bà. Vấn đề là, bà ấy không thể nhìn thấy những gì đang ở trước
mũi. Hay là bà ta có thể?”
Chàng quan sát nàng thật chặt chẽ. “Chuyện này đang trở nên khá buồn
thương, phải không?” Nàng nói. “Bạn của anh đã phát hiện ra rằng Lãnh
chúa Sedgewick không phải là một phu quân chung thủy.
“Phải, em đã có nghi ngờ của mình. Em đã phát hiện ra ông ấy trong ngôi
nhà nghỉ hè một lần với một người bạn của Phu nhân Sedgewick. Cả hai
đều trông có vẻ tội lỗi, nhưng em đã cho họ cái lợi ích của điều tốt lành hơn
[benefit of the doubt: khi không có chứng cứ hẳn hòi, thì chọn để tin tưởng
hơn là nghi ngờ].”
“Phải,” chàng chậm rãi nói: “em đã làm vậy.” Sau đó, trong một giai điệu
được thay đổi: “Có phải em đã thấy ông ta với Dorothea?”
Phải mất đôi lát trước khi nàng kết nối mối liên hệ. “Không! Tất nhiên là
không! Gia tộc Cardvale và Sedgewick vừa gặp nhau lần đầu tại buổi dạ vũ
ở đại sứ quán bên Paris. Ngài Charles đã giới thiệu Cardvale và Lãnh chúa
Sedgewick.”
“Vâng, người nhà Cardvale và Sedgewick đã trở nên rất gần gũi kể từ đó,
đặc biệt là Lãnh chúa Sedgewick và Dorothea.”
Nàng lắc đầu. “Em không tin điều đó. Brand nhất đỉnh đã nhầm lẫn.
Dorothea sẽ không quá ngu ngốc.”
“Có lẽ em nói đúng. Ngay cả bản thân Brand cũng đã nói rằng cậu ta không
có bằng chứng, chỉ là lời nói của người đưa tin mà cậu ta tin cậy.
Sedgewick không phải là người tình duy nhất của Dorothea. Ngoài ra còn
có Paul Derby.”