trung, nhìn pháo hoa, khi nghe tiếng súng nổ. Khi họ nhìn thấy Robbie, họ
tưởng rằng đó là một trò đùa, rằng cậu ta đang diễn trò. Khi cậu ấy đã
không đứng dậy, họ mới biết mình đã lầm.”
Chàng phản ảnh lại trong giây lát, rồi tiếp tục. “Lúc ấy thật rất hỗn loạn. Có
một vài người phụ mẫu đang kinh hoàng và chỉ-có-trời-mới-biết những ai
khác đã băng qua công viên để xem xét chuyện gì đã xảy ra. Một người nào
đó đã mở một con đường cho Milton và chàng trong khi Brand ở lại đấy
chờ đợi ông cảnh sát viên.”
Sau một hồi im lặng. Cuối cùng, Ellie khuấy động. “Viên cảnh sát nghĩ
chuyện gì đã xảy ra?”
Chàng xòe đôi bàn tay của mình. “Một ác nhân cả gan nào đó đã nắm lấy cơ
hội khi pháo hoa được đốt và đã cố cướp đi [tính mạng] của Robbie.”
Nàng rùng mình và chìm trở lại vào lòng ghế. “Giết chết một người chỉ vì
một ít đồ vật được mang trong túi áo của mình!” Sau đó nói một cách hoang
mang và cay đắng: “Em tưởng các cửa công viên đã được khóa vào ban
đêm!”
“Thật dễ dàng để cạy ổ khóa,” chàng đơn giản đáp.
Ngón tay của nàng bắt đầu vân vê cái nút thắt khăn thắt lưng. Khi nàng
nhận thức được mình đang làm gì, nàng đã dừng lại. Sau một hồi im lặng
trong phản ảnh, nàng trút một mơi thở dài và nhìn vào chàng chăm bẳm.
“Anh có chuyện gì mà đã không nói với em, Jack?”
Chiếc ghế của họ đang ngồi rất gần nhau. Chàng với tay nắm lấy tay nàng.
“Anh có cần phải nói với em không? Em không biết sao? Anh không chấp
nhận cách nhìn của viên cảnh sát ấy. Đây không phải là sự cố trùng hợp