Chàng bơ vơ nói: “Một trong những cô gái hầu nên làm điều này.”
“Không. Em muốn tự tay làm lấy. Khi em ấy tỉnh dậy, em không muốn em
ấy nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ.” Nàng mỉm cười nhìn lên. “Anh nghĩ
rằng em quá mong manh khi nhìn thấy máu me sao? Anh nên biết rõ em
hơn.”
Chàng cảm giác được một cơn sóng giận dữ lan tràn trong cơ thể. Người
con gái dũng cảm và hào phóng này có quá nhiều để phải để gánh chịu! Và
ngay cả chàng, với tất cả các lực lượng của mình, lại không thể bảo vệ
nàng!
Chàng đã không dự tính sống một cuộc sống an ổn mà không có một nỗi
buồn nào. Nhưng chuyện này lại khác. Họ phải đọ sức với một đối thủ khôn
ngoan ác độc, một kẻ trong bóng tối, với một mục đích mà họ không thể
đoán ra. Làm sao chàng có thể chiến đấu với một kẻ thù như thế?
Một quyết tâm mãnh liệt tóm chặt lấy chàng. Họ đã quá tự mãn. Chàng đã
hoãn lại [cuộc điều tra] theo ý muốn của Ellie. Chàng sẽ không gây ra một
sai lầm tương tự nữa.
“Chúng ta hãy ngồi xuống,” nàng nói, ra vẻ cho chàng kéo các chiếc ghế
gần đến ngọn lửa: “và anh có thể cho em biết những gì đã xảy ra. Điều duy
nhất Robbie đã có thể nói được rằng là cậu ta phụ trách bố trí một màn bắn
pháo hoa.”
Khi họ đã ngồi xuống, nàng nhìn chàng trong mong đợi. “Vâng?”
“Không ai thực sự biết chuyện gì đã xảy ra. Viên cảnh sát đã hỏi cung tất cả
những thanh niên đã có mặt cùng với Robbie trong công viên rồi cho họ ra
về. Họ đã không giúp ích gì nhiều. Mọi người đều đang nhìn lên không