mình, nhưng ông chỉ nói: “Cho cậu ta uống càng ít thuốc nước á phiện càng
tốt. Nếu cậu ta phát sốt, hãy cho người gọi tôi ngay lập tức. Bằng không, tôi
sẽ trở lại vào buổi chiều ngày mai. Không cần phải quá lo lắng. Cậu ấy là
một thanh niên sung sức, cậu ta sẽ lành lại thôi.”
Trong hành lang, Jack nói: “Phải, cậu ấy thực sự là con trai của một cha
xứ.”
Blackwell đỏ mặt. “Tôi xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm đến ai.”
Jack nhăn nhó cười. “Không gì. Phu nhân của tôi và em trai cô ta, mặc dù
được dạy dỗ theo một cách thật ôn hòa, nhưng dường như lại thu hút những
thứ nguy hiểm. Hãy tin tôi, cũng thật khó mà chung đụng. Bây giờ, hãy cho
tôi biết, cậu ta may mắn tới ngần nào?”
Blackwell nhún vai. “Một phân Anh [2.54cm] qua bên phải, hay chỉ một
nửa phân Anh, cũng đã khiến cậu ta phải mất mạng. Tôi cũng có thể nói
tương tự về vết thương bị dao đâm kia. Cậu ta sẽ không được may mắn như
thế lần thứ ba.”
“Sẽ không có lần thứ ba,” Jack đáp. Chàng cảm ơn ông bác sĩ và sai một
người bộ binh tiễn ông ta ra ngoài trong khi chàng quay lại bên cạnh Ellie.
Nàng để cái tách và thìa sang một bên và nùi lại mớ khăn đẫm máu, cùng
với quần áo đầy máu của Robbie, bỏ vào một sọt đựng đồ dơ đan bằng liểu
gai. Nàng dường như đang đắm chìm trong suy tư.
Nàng vẫn còn mặc bộ y phục duyên dáng mà nàng đã bận trong buổi tiệc,
giờ này đã nhầu nhĩn và loang lỗ với vết máu của em nàng. Mái tóc của
nàng tung lòa xòa. Đôi mắt nàng như những đóa vai-ô-lếch [violet] bị
nghiền nát đối với làn da xanh xao của mình.